Tác Giả 12
TUYỂN TẬP THƠ & VĂN
“MỘT THỜI ĐỂ
NHỚ”
Tác
Giả 12
HOÀI HUYỀN THANH
Tên
thật: Bùi Thị Mành
tuổi Nhâm thìn sinh năm 1952
Quê quán: Long
Điền - Chợ Mới - An Giang
Mấy năm cuối đệ nhị cấp,
học Gia Long - SaìGòn .
Sau 1975 dạy Văn cấp 2 trường Mỹ Luông - Chợ Mới An Giang, sau
chuyển về Mỹ Hòa Hưng Thị xã Long Xuyên.Trường cuối cùng đứng lớp là cấp 2 Bình
Đức (Thị Xã Long Xuyên).
Tập tành làm doanh nghiệp đến năm 2010 - tự cho mình nghỉ hưu.
Trước 1975 có thơ
đăng ở trang VHNT vài nhật báo, tuần báo...
Tuyển tập đặc san
Sư Phạm Long Xuyên, Tuyển tập Khởi Điểm..
Sau 1975 góp mặt
ở Tuyển tập Đất Đứng, Hương Quê Nhà, Tân Hiệp...và các trang Web văn học như
Đất Đứng, Bông Tràm , Hương Quê Nhà , Hương Quảng Trị, Hương Nguyễn Hoàng...
GỬI HẠT
SƯƠNG LONG LANH NGÀY CŨ
Chia sẻ cùng Bạn tôi, HNU
Con chim nhỏ còn cất cao giọng hót
Em lặng im kiệm tiếng đến bao giờ
Có điều gì trong nhau còn đắn đót
Anh van em, em hãy nói ra đi !
Có điều chi ngập ngừng đôi mắt ướt
Vờ dửng dưng hờ hững đến đau lòng
Trời dùng dằng tình ta tràn mây xám
Quay quắt trốn tìm mòn mỏi long đong
Thà như thể lạc nhau từ thuở ấy
Chiếc lá diêu bông biền biệt phương nao
Trong nuối tiếc ta còn nhau kỷ niệm
Hạt sương long lanh đằm thắm ngọt ngào
Bốn mươi năm ta tìm nhau lầm lũi
Thăm thẳm chờ ai hạt nội mây ngàn
Cứ như thể sương long lanh mộng ảo
Hạt mưa vô tình sương vỡ đời tan.
CÁNH CÒ
TRẮNG LONG ĐONG…
Cánh cò trắng chao nghiêng chiều lẻ bạn
Trời Láng Linh biêng biếc một màu mây
Xa hun hút bao mùa chim đổi xứ
Hơn ba mươi năm không về lại chốn này
Xuôi mái chèo ta về thăm Tà Đảnh
Đụn rơm vàng ,con nước rối xưa đâu?!
Cây gáo khóc tím đồng không mông quạnh
Trăng muộn màng thút thít nát đêm thâu
Đoàn giáo sinh tiễn mùa xuân năm ấy
Áo trắng học trò…trắng cả ước mơ
Thuở thơ dại nào hay trời run rủi
Ngơ ngác lòng ta ,trĩu nặng tim người
Đình Bình Long nắng dài loang nỗi nhớ
Kinh Xáng Vịnh Tre bóng xế ngả nghiêng rồi
Bao nhiêu năm ta không về qua đó
Bình Thủy buồn hờ hững dáng chiều rơi!
Cánh cò trắng long đong …trời viễn xứ
Nhớ cánh buồm thấp thoáng ánh chiều xưa
Tê tái lòng…mùa chia tay thuở ấy
Xuân ngậm ngùi buồn khắc
khoải gió ơi!
Xuân 2014
NGỌN ĐÈN KHÔNG TẮT
Tôi nhìn chị
hắt hiu niềm cô quạnh.
Nói gì đi
cho tan chảy nỗi buồn.
Chị ngơ ngác
khép bờ mi trĩu nặng.
Nuốt khẽ khàng
chốt động nỗi hoang
mang.
Em có biết…
Một ngọn đèn hiu hắt,
Là mịt mù đêm tối thế
nào không ?
Em có hiểu …
Niềm tin yêu lạc mất.
Đọa đày nhau thê thiết
đến khôn cùng!?
Và…chợt hiểu
Nỗi buồn không khóc
được.
Ngày ngày qua
dấu kín nỗi cô đơn.
Và…chợt biết
Nụ cười đơm nước mắt.
Tháng cùng năm
Nén đau đớn tủi hờn.
Và…chợt ước
Hoàng hôn còn đốm lửa
Nhỏ nhoi thôi
Thắp sáng ấm trời đông.
ĐẮM ĐUỐI
MẮT QUÊ NHÀ
Có những lúc để lòng gom nỗi nhớ
Trước thềm xuân nắng mới nôn nao
Hàng chè tàu che ngang tầm mắt biếc
Tóc đuôi gà gót nhỏ nhón cao cao.
Là không nhớ,tuổi mười lăm hay mười sáu
Hai hiên nhà chung bóng một hàng cau
Ngan ngát hương đưa chùm hoa bưởi trắng
Nhà có khách,thẩn thờ đôi mắt ướt
Người ta dạm ngỏ nào biết tính làm sao!
Hàng rào thưa vẫn lại qua nhà ai đó
Nhưng tình ta ai rào giậu khi nào!
Rời quê nhà theo chồng đi xứ khác
Nắng hàng cau héo hắt những bờ vui
Xa lăn lắc không ngoái nhìn vẫn biết
Bóng một người… vời vợi mắt nghiêng theo
Bìm bịp kêu nhớ từng cơn nước lớn
Tháng chạp về rộn rã tiếng chày khuya
Nào ai biết bao mùa xuân viễn xứ
Thăm thẳm lòng ta đắm đuối mắt quê nhà.
NHỚ…CÕI NÀO
XA
Anh còn nợ em bóng con đò nhỏ.
Chở nỗi niềm về lại mái trường xưa.
Dòng Mỹ Hòa Hưng ngập tràn cánh gió.
Sóng dập dờn ôm ấp bóng trong mưa.
Anh còn nợ em hoàng lan mấy độ.
Buổi hẹn hò len lén vội trao thư.
Bao nhiêu năm ta không về qua đó.
Chốn ai đi có lạnh gió giao mùa?
Anh còn nợ em lời yêu chưa ngỏ.
Bối rối bâng quơ bãi mía bờ lau.
Mây trắng quá ! Trời xanh trong hở nhỏ?
Nắng nồng nàn anh giấu biệt nơi nào?!
Anh còn nợ em những mùa nước lớn.
Cùng chống xuồng phụ đạo học trò xa.
Vàng điên điển,súng tím xanh mơn mởn
Thương tấm lòng thầy cô giáo xa nhà.
Anh còn nợ em đêm dài thức
trắng
Chèn lớp lá thưa chống dột mái nhà.
Thương đám học trò đầu trần
chân đất.
Bát cháo thơm lừng chợt nhớ quê xa.
Anh còn nợ em đời dài xa ngái…
Lời thì thầm nhen nhúm gói trong mơ.
Mong phép lạ mang mùa xưa trở lại.
Cõi nào xa…không chín đợi mười chờ.
Trôi mù mịt cõi nào xa lắc lắm!
Trần gian ơi xin thứ lỗi ngày về…
Nơi ta đến trời hanh hao ảo vọng
Thăm thẳm nẻo đời xa khuất bến mê.
MÂY LÃNG DU
Tùy Bút
Dù vui hay buồn rồi mai kia em cũng
sẽ phải làm người lớn. Thật tình cờ cho một lần thổi nến, mơ hồ nhận thức niềm
nuối tiếc vây quanh. Em sẽ bắt đầu một hành trình mới,ở đó hành trang tuổi nhỏ
một thời ấp yêu kỷ niệm, áo lụa trắng vàng hơi hướng thân quen đã âm thầm mọc
nhánh đâm chồi trên cành cây trí nhớ.
Một giây, một phút
,một ngày rồi tháng năm vùn vụt trôi qua, những tờ lịch âm thầm làm cuộc tiễn
đưa- Tha thiết hay không thì tuổi nhỏ cũng đã đang và sẽ xa dần:
“ Xuân đến cho em xa dần tuổi nhỏ
Vàng son ơi!
Nhớ kỷ niệm ngày xưa”
Buổi sáng, bên khuôn
viên sư phạm với bảng đen phấn trắng,tập tành làm người lớn, bon chen vào đời
nghe bâng khuâng vô chừng lời chim sáo hót.Em sẽ còn gì khuôn đám tình thân.Em
như loài mây Vũ ạ!
Buổi sáng,buổi tối thuở nào còn góp mặt nơi thị tứ xôn xao,phố hồng
thời ấu thơ yêu thương hạnh phúc; giờ thì đã lìa xa, loài mây đã lìa xa khuôn
viên mật ngọt,vờ vĩnh hững hờ với hàng sao già đơm bóng yêu thương,lìa xa thành
phố rộn ràng dấu ái để quay gót lãng du về phố Nguyễn đìu hiu của thành phố lạ
xa cúi mặt. Thuở đầu phải nói là nhớ xanh xao, xót xa từng ngọn tóc…chừ thì
cũng đã dần quen,bởi chưng thành phố đìu hiu thật tình người, thân mến và dễ
thương ghê Vũ ạ!
“
Con phố Nguyễn một lần chợt dưng em đến
Ươm
nụ mơ hồng trao đổi chuyện thân quen.”
Hình như hơn một
lần nắng đã xôn xao, mật ngọt đong đầy những tờ thư nho nhỏ và tình cảm của bạn
bè thật thánh thiện dễ thương,thứ tình
cảm nhung tơ êm đềm như sương khói của một thời mới lớn,để mộng tưởng mình là gió
,là mây ,là chim di bé bỏng:
“Có con chim mười bốn
Vừa hót nhẹ trên cây
Hoa hoàng Lan nở sớm
Chút hương nồng ngất ngây”
Chút âm thầm nồng
hương thân ái thuở nào xa lắc xa lơ nửa mất nừa còn khơi nguồn tiềm thức:
“Một thoáng nghe nhớ về trên môi trên mắt
Đếm ngón tay hồng gọi tên bạn hữu
ngày xưa”
Để nghe chùng hoang
trùng điệp nỗi niềm dấu yêu. Nhớ ghê Vũ
ạ!
Bây chừ thì danh xưng Nguyễn Thị Mít Ướt mà vũ đặt cho Ti, loài mây
lãng du, đã nghe sương khói đong đầy đôi mắt biếc:
“Ngày xưa ngút mắt xa rồi
Xanh rêu kỷ niệm mọc mời lãng quên
Trơ vơ ngày tháng muộn phiền
Học trò tuổi ngọc kết phiên khúc sầu”
Mùa xuân sẽ về, nghĩa
là em sẽ thêm một tuổi, tuổi chợt lớn để nghe ngẩn ngơ hồn:
“Cúi đầu nước mắt rưng rưng
Chao ơi!kỷ niệm chừ lưng chừng hồn”
Tuổi chợt lớn cho
mùa xuân mộng ảo, ngẩn ngơ hồn đong nước mắt tiểu thư để một lần trong đời chợt
dưng nghe bâng khuâng môi hồng đã cắn quả ô mai và mùa xuân mở hội trong bốn
ngăn tim hồng. Hình ảnh đầu đời đã ươm nụ, đơm hoa và kết trái bằng dấu thân
tuyệt vời nhưng …quả ô mai xanh màu hy vọng đã làm xót xa đầu lưỡi,se thắt bốn
ngăn tim hồng để dấu yêu vuột tầm tay em
với và cuộc tình còn gì!? Phải chăng là
khói mây thời mới lớn,và loài mây lãng du miên viễn hững hờ nhân ảnh như dòng
sông một thời luân lưu rồi đổ ra biển cả .Con nước đi mãi không phân định bến
bờ.Tình cảm đã thăng hoa. Ưu ái cho bạn bè, thân thuộc, học trò…sẻ chia cho vơi
đi niềm nhớ:
“Nếu em không còn riêng Anh
Em xin sẽ là mây Xanh”
Có nghe mùa xuân
chao nghiêng trong tâm hồn cô giáo Ti chưa Vũ? Lặng theo thời gian, tuổi đời
chồng chất, mai kia mình an phận cả rồi! Thân tình tuổi nhỏ không bon chen, lừa
lọc khó tìm lắm Vũ ơi! l Nhỏ Ti đã thật sự xa Sài Gòn, xa Vũ cùng thân hữu ngày
xưa nhưng kỷ niệm sẽ sống hoài trong Ti là hành trang giúp Ti đi trọn vẹn trên
con đường đã chọn bên đám học trò thánh thiện như “Loài Mây Lãng Du”.
Thềm
Xuân SPLX 1974
HOÀI HUYỀN THANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét