Hồn nhiên hoa đồng nội
Có một loài hoa thênh thang đồng nội
Sớm tối đi về gió mát trăng thanh
Gió tạt muôn phương nhập nhòa xe ngựa
Thấm lạnh tim lòng se sắc triền miên
Ai biết nỗi buồn đài hoa héo úa
Đẫm lệ đêm trường thao thức niềm riêng
Không gian yên bình sông Thu êm ả
Con nước bềnh bồng nâng khóm bèo trôi
Hoa tím lừng khừng giữa dòng ngiệt ngã
Chạnh nỗi ưu phiền đêm mặn bờ môi
Hoa cứ hồn nhiên như ngày khoe nhụy
Ong bướm chập chờn hư thực nhân sinh
Thôi bân lòng chi vấn vương hệ lụy
Môi thắm ngạo đời rạng ánh bình minh …
NMT
Nguyễn Miên Thượng
Đêm đông nghe em hát
“Đêm đông
*Tặng em đó, Xuân Hồng
Đêm đông lạnh mưa phùn bay lất phất
Gió ngọt ngào se sắc mảnh hồn đơn
Trời trở rét gọi tên buồn chất ngất
Lá bỏ cành xây xát mấy nguồn cơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét