Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Tiểu Sử Nhà Thơ Phan Đắc Lữ







THƠ  PHAN ĐẮC LỮ


Phan Đắc Lữ, là bút danh cũng là tên thật
sinh năm 10-7-1937 tại Bảo An, Điện Quang,
Điện Bàn, Quảng Nam
Hiện sống tại Thủ Đức, Saigòn
Đã xuất bản : BUỒN (tập thơ), 2000
                       BỐN MÙA TÔI (tập thơ) 2008


Dã tràng

Thời trai xe cát bể Đông
Tuổi già về lại dòng sông quê nhà
Bụm từng bụm đất phù sa
Đắp cho bên lở thành ra bên bồi

Một đời làm kiếp mây trôi
Trôi cho hết kiếp luân hồi làm mưa
Mưa là nước mắt tiễn đưa
Khóc sông ra biển mà chưa về nguồn

Chiều hôm ra đứng đầu truông
Chim kêu gành đá gẫm thương một đời
Còn quê từ tuổi lên mười
Mất quê từ buổi làm người giữ quê

Dã tràng nắng chán mưa chê
Sông quê gột rửa u mê bạc đầu
Một đời như nước qua cầu
Xuân xanh đâu nữa, mà đau dã tràng.
Bảo An, 14 – 8 - 2000


Bốn mùa tôi

Tôi cũng có bốn mùa như trời đất
Cả tin tôi đánh mất tuổi mùa Xuân
Còn lại ba mùa rơi vào ngõ cụt
Đằng sau lưng là quá khứ trầm luân

Mùa Hè tôi không hoa thơm trái ngọt
Chỉ giọng khàn ra rả tiếng ve ngân
Tiếng quốc lẻ gọi đêm trường khắc khoải
Trong chiêm bao quờ quạng níu mùa xuân

Chút ảo tưởng mùa Thu tôi đã tắt
Tóc trên đầu phơ phất dải phù vân
Ai lá rụng sẽ quay về nguồn cội ?
Tôi lìa quê thành chiếc lá phong trần

Chỉ còn lại mùa Đông là hiện thực
Cõi hư vô từng bước xích lại gần
Tôi nhóm lửa bằng thơ tôi làm đuốc
Soi tương lai tìm lại tuổi mùa xuân.
đêm hè 2003



Tự thú

Em về gội tóc Trường giang
Nghe con bìm bịp vườn hoang gọi chiều
Tình em cơn sóng thủy triều
Xô ta dạt bến cô liêu lở bồi

Theo em làm áng mây trôi
Rừng phong lá đổ bồi hồi sắc thu
Làng quê khuất nẻo sương mù
Hồn quê từ cõi thâm u vọng về

Ta còn một nửa đam mê
Nửa xưa rơi vãi bên lề trần gian
Nửa nay nắng quái chiều tàn
Tỉnh cơn du mộng mang mang hình hài

Đất trời tròn méo của ai ?
Non cao biển rộng sông dài là đâu ?
Ta là lữ khách bạc đầu
Hay Lưu Nguyễn trăm năm sau về trần

Theo em ta lỡ hồi xuân
Bước đời nhẹ gót thanh vân tuyệt vời
Nắng mưa vầy cuộc rong chơi
Có em đôi mắt ngàn khơi sông hồ

Mai em về lại thành đô
Nhà cao phố rộng xô bồ phồn hoa
Hai ta – hai nẻo quan hà
Mất em ngại bước đường xa phiêu bồng
Đà Nẵng, thu 2004 



Cơn say độc ẩm

Không em rượu vẫn rót tràn
Say sưa cùng với gió ngàn trăng suông
Gió trăng chia sớt nỗi buồn
Tiễn ta đi tiếp cuối đường ảo sinh

Chén nầy cụng với Lưu Linh
Cùng đau thế thái nhân tình cổ kim
Từ ta bảy nổi ba chìm
Tấm thân phiêu bạt cánh chim giang hồ

Chén nầy cụng với Hư Vô
Gọi hồn Thục Đế bên mồ Đỗ Quyên
Từ em quên hết lời nguyền
Rượu bầu thơ túi lạc miền phù vân

 Chén nầy cụng với phàm trần
Gẫm xem thế sự xoay vần đến đâu ?
Trăm năm tiếp cuộc bể dâu
Tang bồng hồ thỉ bạc đầu chưa xong !

Chén nầy cụng giáp một vòng
Đông-tây-nam-bắc tạ lòng cố tri
Thưa rằng : tại buổi ra đi
Mất quê vỡ mộng lấy gì nương thân !

Rượu còn hắt xuống sông Ngân
Trăng tà gió lộng mây lần khần trôi
Ngàn năm non nước lở bồi
Cơn say chợt tỉnh bồi hồi nước non
Nửa đêm 20 – 7- 2007


 TÂM S VI DÒNG SÔNG 

Trời làm lũ lụt mênh mông  
Người về đi dọc triền sông bàng hoàng  
Cây đa bến nước đò ngang  
Một dòng ký ức hai hàng lệ sa.  

Đông Đoài khuất bóng mẹ cha
Nắm tro hài cốt hóa ra bụi trần
Người về ngược nẻo phong vân
Thương quê tan tác mấy lần bể dâu.

Người về trắng tóc ngàn lau
Nhìn sông khúc lở mà đau khúc bồi
Giang hồ như áng mây trôi
Nghe chuông thiền định bồi hồi tâm can.

Khúc nầy xưa bến đò ngang
Người đi khuất bóng ngút ngàn dâu xanh
Mãn đời không lụy công danh
Sông đừng tra vấn ngọn ngành nhiễu nhương.

Khúc nầy xưa bến giao thương
Người xưa vẫn gọi bến Đường là đây
Điu hiu lau lách cỏ cây
Cánh buồm xưa ngỡ bóng mây cuối trời.

Khúc nầy đây thuở thiếu thời
Lội sông bắt dế rong chơi bãi biền
Từ ngày mất tuổi hoa niên
Cười ra nước mắt- khóc niềm hổ ngươi.

Bảy mươi măm: Cõi làm người
Được thua như tiếng khóc cười trẻ thơ
Sông ơi! Mất bến còn bờ
Ta như chiếc lá đợi hờ gió thu.

Người về nghe tiếng mẹ ru
Vẳng trong tiếng sóng thâm u vọng về
Cố hương vời vợi sơn khê
Ra đi thả nổi lời thề … trôi sông! 
                                                    Bảo An, tháng 4.2008
                                                    
Phan Đắc Lữ 

 ĐÀ LT CHIU CUI NĂM 

Một mình ta dạo quanh hồ Than Thở
Không có em còn ai để thở than
Màu dã quỳ ngỡ vàng em tà áo
Liễu Xuân Hương mơ toc xõa đôi hàng .

Em trầm tích Lang-bi-ang chót vót
Ta phù vân vất vưởng vắt ngang thân
Em lảnh lót tiếng chuông chùa Thiền Viện
Ta khói hương hồn quyện nẻo trầm luân.

Ngồi nhấm nháp ly café quán vắng
Ngoài phố phường thiên hạ cứ hồn nhiên
Em đâu biết đời thơ ta thầm lặng
Tháng năm qua hối tiếc tuổi hoa niên.

Ngồi nán lại nhìn thời gian dùng dắng
Bóng mùa xuân ẩn hiện phía hừng đông
Ngày cuối năm người cuối đời giao cảm
Đợi giao thừa trời đất quá mênh mông.

Mai giã từ - không nỡ chào vĩnh biệt
Xuân đời ta vĩnh viễn cuối chân trời
Chút gió lạnh chút sương mù nuối tiếc
Mùi gối chăn đơn chiếc phả theo người.

Sẽ tìm em trong màu hoa Đà Lạt
Màu phấn son mỗi sáng trước bàn gương
Ta là cội thông già. Cơn gió giật 
Kiếp sau còn ai nữa để tơ vương. 
                                                      Đà Lạt đêm 31.12.2007
                                                      
Phan Đắc Lữ 

 LY RƯỢU GIAO TH

Giao thừa em rót đầy ly rượu
Mừng ta thêm một tuổi trời cho
Ly rượu thành người “xưa nay hiếm”
Kiểm hành trang: Được nhỏ mất to.

Em rót mời ta thêm ly nữa
Đêm nay ta uống chẳng vi say
Không say để tỉnh lời nhân thế
Lời ngàn măm non nước vơi đầy.

Phải đâu “nhất dạ tam bôi tửu”
Thêm một ly “sự bất quá tam”
Ly rượu giao thừa không tiếng pháo
Uống với thời gian chảy lặng thầm.

Ta cũng mời em ly rượu nhỏ
Rượu nồng tình nghĩa uống chia đôi
Bốn mươi năm vượt bao ghềnh thác
Thuở hàn vi không rượu giao bôi.

Em đã vì ta mà lận đận
Quanh măm lo cơm áo gạo tiền
Ta một đời thương vay khóc mướng
Công danh nặng nợ với lời nguyền. 

Tích tắc nữa thôi thêm một tuổi
Đừng chúc ta thọ đến trăm măm
Một đời hư thực như mây nổi
Trăm năm nhìn lại qúa xa xăm!
                                                   Kỹ sửu – Canh dần 2010 
                                                   
Phan Đắc Lữ  

GIŨ ÁO PHONG TRN  

Nhớ em chùng bước quan hà
Mây thu trải lụa ngỡ tà áo xưa
Áo xưa cài vội trăng khuya
Mười năm khep mở như vừa đâu đây
Tình em nặng trĩu vai gầy
Em từ góc bể chân mây dõi nhìn.

Gữi lòng theo gió làm tin
Gối chăn em có ấm niềm nhớ nhung
Cuộc vui nào có vô chung
Tình em sóng vỗ muôn trùng khơi xa
Vì em nhan sắc lược là
Để ta tóc nhuộm bóng tà dương bay.

Rượu nồng ai chuốc ta say?
Hay là đôi mắt em ngày chờ mong
Mắt em – Con nước Cửu Long
Xô ta bèo dạt chín dòng trầm luân.
Thì thôi – Giũ áo phong trần!
Giang hồ cho hết một lần nầy thôi

Mai sau tinh có lở bồi
Xin đừng để ván thuyền trôi giữa dòng. 
                                                               Cuối thu 2010   



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét