Bốn Mươi Năm.
Bốn mươi năm lên rừng cuốc rẩy
Vẫn chưa thành một gã nông phu
Bốn mươi năm buồn vui thế sự
Thế thái nhân tình cuộc thịnh suy.
Bốn mươi năm bạn bè phiêu bạt
Đứa chết trong tù đứa lưu vong
Bốn mươi năm tình đời trở mặt
Ta thua cuộc rồi kẻ chạy rong .
Bốn mươi năm hỏi quên hay nhớ
Bao ước mơ không trọn giấc đời
Bốn mươi năm ngậm ngùi tan vỡ
Ta một mình gánh nặng đời ta.
HOÀNG YÊN LINH
Quên .
Đời tưởng đã quên sao ta vẫn nhớ
Như Quỳnh Như Phạm Thái nhớ thuở nào
Tóc đã bạc mắt mờ theo dòng đời giông bão
Sao ta nặng lòng hoài vọng cuối sông Tương.
Hạnh phúc là quên xin làm tên mất trí
Ta ngu ngơ ta lạc bước giữa chợ đời
Vui với cỏ cây trăng gió ngàn khơi
Mặc chuyện thế nhân lòng thôi vọng động.
Rồi hết trăm năm mộ đất dập vùi ý sống
Cỏi vô cùng ta nhẹ bước thong dong
Bạn hay thù,yêu thương hay thù hận
Cũng cám ơn đời vui với chốn nhàn du.
Thôi thì quên đừng bận lòng tiếc nhớ
Đất trời này ta mãi kẻ bơ vơ ...
HOÀNG YÊN LINH
Bốn mươi năm lên rừng cuốc rẩy
Vẫn chưa thành một gã nông phu
Bốn mươi năm buồn vui thế sự
Thế thái nhân tình cuộc thịnh suy.
Bốn mươi năm bạn bè phiêu bạt
Đứa chết trong tù đứa lưu vong
Bốn mươi năm tình đời trở mặt
Ta thua cuộc rồi kẻ chạy rong .
Bốn mươi năm hỏi quên hay nhớ
Bao ước mơ không trọn giấc đời
Bốn mươi năm ngậm ngùi tan vỡ
Ta một mình gánh nặng đời ta.
HOÀNG YÊN LINH
Quên .
Đời tưởng đã quên sao ta vẫn nhớ
Như Quỳnh Như Phạm Thái nhớ thuở nào
Tóc đã bạc mắt mờ theo dòng đời giông bão
Sao ta nặng lòng hoài vọng cuối sông Tương.
Hạnh phúc là quên xin làm tên mất trí
Ta ngu ngơ ta lạc bước giữa chợ đời
Vui với cỏ cây trăng gió ngàn khơi
Mặc chuyện thế nhân lòng thôi vọng động.
Rồi hết trăm năm mộ đất dập vùi ý sống
Cỏi vô cùng ta nhẹ bước thong dong
Bạn hay thù,yêu thương hay thù hận
Cũng cám ơn đời vui với chốn nhàn du.
Thôi thì quên đừng bận lòng tiếc nhớ
Đất trời này ta mãi kẻ bơ vơ ...
HOÀNG YÊN LINH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét