NGẠI NGÙNG
Muốn trải lòng ra với biển xanh
Nhưng còn e ngại biển không lành
Nào bão, nào triều liên miên sóng
Muốn trải lòng lên với gió thu
Nhưng còn e ngại gió sương mù
Heo may không thể không còn buốt
Không thể không còn bớt tương tư
Muốn trải lòng lên với nắng mai
Trời không còn rộng, đất không dài
Giá mà không ngại ngùng chân bước
Đến cõi cô đơn kiếp lạc loài .
Thu Vân
NỖI QUÊ
Mái tranh thấp thoáng đồng tranh
Với hương khói tỏa mà thành quê thôi
Mẹ ra cuốc đất sau đồi ,
Cha dang nắng đỏ bãi bồi phía sông
Em tôi khăn gói theo chồng
Nhà tôi trống vắng, đến không có gì !
Những mùa nắng đỏ qua đi
Lại mưa lại gió , lại kỳ sét giông .
Thu chưa qua đã sang đông
Hơn mười năm lẻ, tôi không trở về
Nửa đời còn một chút quê
Nửa đời còn một nẻo về làng ơi !
Lê Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét