NHỚ HOÀNG HÔN CUỐI BIỂN
Ngẫm
một lần lầm lụi chốn mênh mông
Sao
quên được biển trời trong đáy mắt
Ta
xa nhau theo dòng đời tất bật
Thuở
ấy hồng hoang một màu tím thẳm
Lộng
gió ngàn diệu vợi những ngàn sao
Trăng
ngan ngát tỏa bên thềm biển vắng
Cầm
tay nhau sao chẳng nói câu nào!
Sóng
nhấp nhô dật dờ như nỗi nhớ
Thuở
mười lăm len lén biết yêu người
Sao
ai đó hững hờ trong thinh lặng
Nghe
nhói lòng bàng bạc cánh hoa trôi
Về
Nha Trang ngắm hoàng hôn cuối biển
Tận
chân mây vời vợi mối tình xa
Ai
còn đó một chút niềm lưu luyến
Hay
buồn rơi…lặng lẽ ánh chiều tà!
HOÀIHUYỀNTHANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét