Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

  Tác gi11 

                               TUYỂN TẬP THƠ & VĂN
                                   “ MỘT THỜI ĐÊ NHỚ”
                                            Tác Giả 11
                   

                                  CHÂU THẠCH
                          Tên Thật: Trương văn Trạn
                              Ngày sinh:  15-7-1943
            Chánh quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng nam
   
         Thơ và cảm nhận thơ được đăng trên một số trang
                        Web VHNT trong và ngoài nước .



 PHƯƠNG ÁO TRẮNG
                      
Anh cứ mơ về thời quá khứ
Mái trường xưa thành gạch vụn lâu rồi
Áo trắng xưa bay về phương trời áo trắng
Bỏ Cổ Thành loang lỗ một vầng trăng.

Anh cứ mơ về thời quá khứ
Bụi cỏ xôn xao dưới gót ngọc sân trường
Áo trắng bồng bềnh phố nhỏ mờ sương
Em cứ đi, đi về phương trời áo trắng.

Phương áo trắng mờ trong dĩ vãng
Bóng em nhoà thành cả một chân trời
Chăn chiếu anh nằm gánh hết chơi vơi
Đêm choàng tỉnh, đêm lạnh lùng cô quạnh.

Có một lúc anh thấy đời ấm lại
Ngày hội cựu học trò ta được đứng bên nhau
Bốn mươi năm áo trắng đã thay màu
Em âu yếm nhìn anh đầu bạc trắng.

Rồi em đi bỏ lại anh khoảng lặng
Con đường xưa lau trắng ngập trong mơ
Anh lại lang thang tháng đợi năm chờ
Những đêm mộng anh đi về phương trời áo trắng .


MỪNG SINH NHẬT CON GÁI
   (Gởi con gái Trương Thuỵ Ý)                    

Bốn mươi năm quên ngày sinh con gái
Không bánh không quà không tiệc không hoa
Nay sực nhớ ba vô cùng ân hận
Xin lỗi con thì tuổi đã già.

Bởi quá khứ cuộc đời ba lận đận
Đi lính xa nhà, tù tội, long đong
Những ngày vui không có ở trong lòng
Trôi lặng lẽ như những ngày cơ cực.

Nay cuộc sống đã cao hơn nhiều bực
Ba ước chi con nhỏ lại như xưa
Cả nhà ta đoàn tụ sớm cùng trưa
Không ly cách người nam kẻ bắc

Ba sẽ sắm cho con nhiều áo mặc
Quanh bánh mừng sẽ cắm rất nhiều hoa
Bạn bè con ngồi lại vỗ tay ca
Happy Birthday, happy Thuỵ Ý

Con yêu hởi, những lời thơ uỷ mỵ
Ba viết trong nước mắt dâng trào
Nếu ngày xưa chỉ một chiếc hôn trao
Thì chắc chắn con ba vui biết mấy!

Tuy là trể vẫn hơn là không vậy
Dẫu bây giờ có cách trở hai phương
Đoá hoa lòng ba gởi trọn yêu thương
Quà thơ viết mừng con ba sinh nhật .


LỜI XIN KỲ LẠ

Khi em đến trong mưa 
Cho tôi làm giọt nước 
Đong đầy khóe mắt 
Vương vít môi em. 
Khi em về 
Thời gian ngừng chảy 
Tôi xin làm một chút nắng xôn xao 
Một chút nắng thôi sưởi ấm má đào 
Một chút nắng thôi say mê vàng vọt.
Xin đừng đến thăm tôi
Trong những ngày nắng tốt
Trong những ngày toàn mưa
Hãy đến thăm tôi những buổi giao mùa
Trời có mưa và có nắng
Để xoa dịu linh hồn tôi câm lặng
Chưa từng nói lời tha thiết yêu em
Được say sưa rất lạ rất êm đềm
Và rạo tực lời tỏ tình ong bướm.
Tôi sẽ nói
Dầu thì thầm rất nhỏ
Lời yêu em như gió thoảng
Lời tỏ tình êm nhẹ, khói bay
Em sẽ chưa hiểu và tôi không nhắc lại
Và cứ thế tôi tỏ tình em mãi                                                                    Mỗi khi trời mưa nắng giao hòa.

NGHE HÁT
                                         
Chiều qua, ghé quán Cội Nguồn
Ngồi nghe em hát nhạc buồn thời xưa
Giọng trầm nhớ nắng thương mưa
Giọng thanh trăng nước, gió đưa mây vàng
Cho anh hồn đắm mơ màng
Nghe câu ca, tiếng thời gian quay về
Dậy lòng lại những đam mê
Bỗng dưng anh thấy tràn trề hồn yêu
Cảm ơn em, rất diễm kiều
Cho anh xuân ấm một chiều tàn đông .

Bạn đưa đến quán Cội Nguồn
Một chiều gió lạnh mưa phùn miền nam
Anh từ một chốn xa xăm
Áo xanh đã bạc tháng năm với đời
Hồn mang bao nỗi đầy vơi
Đến nghe em hát tuyệt vời, nhẹ đau
Nhẹ từ vùi dập vàng thau
Nhẹ trong ký ức dãi dầu gió mưa
Nhạc vàng vừa dứt đong đưa
Nhẹ lời em đến chào thưa tiếng vàng.

À qua câu chuyện miên man
Hai hồn, hai nẻo, muôn ngàn nổi trôi
Em từ đũa gảy duyên đôi
Người nam nằm lại núi đồi quê anh
Đa nghề, cầm cọ vẽ tranh,
Xướng ca không dỗ được lành niềm đau
Anh từ thời thế qua mau
Cũng tan ước vọng, cũng nhàu kiếp thơ
Cánh bèo không bến không bờ
Thân tằm quằn quại nhả tơ cho đời .

Mưa còn bay mãi ngòai trời
Hai hồn cùng lạnh, một lời chia tay
Hẹn nhau, hẹn sẽ một ngày…
Nhưng chia ly biết phút nầy đã xa
Mắt ai như có lệ nhòa
Quay lưng, trời bỗng đổ òa mưa tuôn ..

                                CHÂU THẠCH
















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét