Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Tác giả 14

                                  TUYỂN TẬP THƠ & VĂN

                                  “MỘT THỜI ĐÊ NHỚ”

                                                    Tác Giả 14


Kết quả hình ảnh cho nhà văn trần minh nguyệt                               
  MANG VIÊN LONG
                                      
         Tên thật: Mang Viên Long,      
                Sinh năm 1944
             (CMND ghi 1946)
       Tại phường Bình Định – Tx An Nhơn, Bình Định
  Đã xuất bản 23 tác phẩm (Truyện ngắn & Tạp bút & Tiểu luận)
                  E mail: mangvienlong1944@gmail.com
                   Blogs: mangvienlong.vnweblogs.com



                              THỊ  TRẤN ÊM  ĐỀM

                                         Truyện Ngắn
                                     MANG VIÊN LONG
                    
        Thị trấn Balingtown thuộc quận lỵ Anterly ở miền đông tỉnh Divalman nằm giữa hai con sông Themes và Dumas.Từ trên cao nhìn xuống, Balingtown như nằm giữa thảm cỏ xanh của cánh đồng và sông nuớc. Hai chiếc cầu nối liền thị trấn với các trục lộ giao thông liên tỉnh theo nhiều người dân cư ngụ tại đây từ thế kỷ trước cho biết đều được ngài thị trưởng đầu tiên Divalman xây dựng để người dân Balingtown không còn lo sợ vì những chuyến đò mỗi khi cần xuống tỉnh vào mùa nước lũ. Nhưng dầu đã có hai cây cầu kiên cố nhưng Marline và mẹ cũng ít khi có dịp đi qua hai cây cầu này!
           Marline là chủ của chiếc quán café nhỏ nằm bên bờ sông Themes có cái tên tròn trĩnh ngây thơ “Childhood “. Nàng sống ở đó với người mẹ giáo viên ở trường mẫu giáo Babbystars của thị trấn. Hai mẹ con sống với nhau êm ả qua bao tháng năm lặng lờ như dòng Themes vào mùa Thu. Vắng khách - hay chủ nhật, ngày nghỉ lễ, họ cùng ngồi bên này bờ sông với hai tách café nhìn bên kia dòng xe trôi chảy mãi miết không cần để ý chúng sẽ chạy đi đâu, về đâu?  Hai mẹ con thản nhiên ở ngoài dòng xe, và ở ngoài dòng đời - cho đến hôm Lorgers tìm đến Childhood như một cơn gió…
           Lorgers dựng chiếc xe 250 phân khối bám đầy bụi ngay trước quán - bước vào, cởi bỏ chiếc xách đeo quàng sau lưng, ngã người lên thành ghế, duỗi chân thẳng, hít thở một hơi dài. Anh lặng lẽ lấy một điếu Corver gắn lên môi, châm lửa = thả khói.
          Marline khẻ khàng tiến lại chỗ anh ngồi = giọng trong trẻo như tiếng chim buổi sớm ngoài vườn: “Chào ông! Ông dùng đen hay sữa?“.
-       Đen! Lorgers cười thoải mái = Luôn luôn đen!
          Marline mang tách café trên chiếc dĩa men sứ xanh cẩn trọng đặt trên bàn = trước mặt Lorgers, giọng thân tình: “Thưa ông, ông mới đến thăm Balingtown?“.
-       Nghĩ như cháu cũng đúng mà ngược lại cũng đúng! Lorgers cười thoải mái, bưng tách café lên hớp một ngum.
-       Cháu không hiểu hết ý của chú? Marline mở to đôi mắt xanh sáng nhìn Lorgers có vẻ thích thú.
-       Có gì mà cháu không hiểu? Lorgers lại cười, có chút gì như vừa thỏa mãn, vừa lạ lẫm = À, mà cháu không hiểu là đúng rồi!
        Sau câu nói, Lorgers quay lại nhìn Marline kỹ hơn, cùng lúc nhận ra ở Marline có nét gì là là, quen quen = hình như một khuôn mặt nào rất gần với Lorgers mà anh không kịp nhớ lại.
        Marline cũng thoáng bắt gặp ở ánh nhìn của Lorgers một điều gì là lạ = khác thường, và gợi cho nàng sự tò mò thích thú: “Chú lại vừa nói câu gì vậy?“.
         Lơrgers uống thêm một ngụm café với cảm giác rất hứng khởi = anh cười: “Chú muốn nói khi ấy, cháu chưa được sinh ra mà…”.
-       Khi ấy, là khi nào?
-       Là lúc chú còn ở trong cái thị trấn Balingtown nhỏ bé cổ kính hiu quanh này…
-       Vậy ra chú đã có thời gian sống ở đây sao, chú? Giọng Marline trở nên vui vẻ bất ngờ.
-       Chú đã sống ở đây hơn mười năm, cho đến ngày…
         Lorgers co hai chân lại, người vẫn ngã ra phía sau thành ghế = thoáng nhìn lên gương mặt đầy đặn trắng hồng, hai gò má tròn gợi cảm, rất giống Nelsonly = lòng bỗng xao xuyến một nỗi nhớ nhung mơ hồ. Nelsonly đã tự ý rời xa  Lorgers khi anh đang ở ngoài mặt trận phía Tây sôi động. Nàng chỉ cho biết phải xin về thành phố Sargers theo lời yêu cầu của mẹ, rồi vắng bặt. Khi được phép về thăm Sargers = chính Lorgers đã trông thấy Nelsonly đang ngồi ăn tối ở khách sạn Majestic với một gã đàn ông chải chuốt sang trọng.
         Lorgers âm thầm trở lại mặt trận dù chưa hết hạn nghỉ phép. Cuộc nội chiến kéo dài, mặc cả, giằn co hơn 10 năm = biết bao mạng người đã nằm xuống; cho đến khi hai nước đầu sỏ thỏa thuận chia nhau quyền lợi về cảng biển và mỏ dầu ngoài vịnh Baltic, hai quân cờ nội chiến mới được giải giáp vũ khí bằng một hiệp đinh đã được soạn sẵn. Lorgers xin được rời  bỏ chức vụ tùy viên báo chí cho tướng Kanginers ngay lập tức cho dầu ông này muốn giữ anh lại; để  xin được về nghỉ hưu sớm trước hai năm.
          Marline mỉm cười:
-       Cháu xin lỗi chú! Marline thấp giọng = mời chú ngồi chơi…
         Marline bước thoăn thoắt trên lối sỏi màu trắng vào phía hiên nhà như một cái bóng mong manh, dễ vỡ. Lorgers châm tiếp một điếu Corver, thả khói, nhìn mông lung ra dòng sông, phía cây cầu bờ Đông đang nườm nượp bóng xe …


       Một tuần lễ ở lại Balingtown, buổi sáng sớm nào Lorgers cũng đều đến Childhood = ngồi ở chiếc bàn lần đầu đến ngồi, măc dầu quanh khu khách sạn Pinkdream quán café nhiều như nấm. Anh thích cái không gian khoáng đãng, trầm buồn = và nhất là thích được nhìn khuôn mặt xinh xắn phúc hậu như con chim Lee của Marline mà nhớ lại kỷ niệm một thời với Nelsonly . Ngồi hằng giờ ở Childhood, Lorgers càng nhận ra sự già cỗi của mình khi đầu óc cứ quanh quẩn bên những kỷ niệm thời tuổi trẻ còn dạy ở trường Balingnormal. Thời gian hơn hai muơi năm trôi qua hầu như chẳng bao giờ xóa hết được những dấu ấn  sôi nổi, tinh khôi, đầy ắp ước mơ trong anh. Có lần Lorgers đã nghĩ rằng = chính ở Balingtown đã giữ của anh thời tuổi trẻ không thể nào quên của đời ngừơi, đã cho anh năm tháng sống vẫy vùng đáng sống, đã hằn in trong tâm khảm anh bao nghĩa tình sâu đậm không thể lập lại. Anh đã tìm về Balingtown như trở về quê nhà dầu biết rằng sẽ phải đối diện với những đổi thay đau lòng.
            Đi một vòng các bàn xong = lần nào Marline cũng đến ngồi trên chiếc ghế đối diện Lorgers, vừa trò chuyện với Lorgers, vừa để đón khách bởi nàng biết Lorgers sẽ ngồi đến mấy giờ mới rời quán. (Thông thường Lorgers chỉ rời quán khi đến giờ ăn trưa ở quán Roses trên đường trở về khách sạn).
          Marline nhìn Lorgers giây lâu = cười : “Hôm qua chú bảo đã dạy ở Balingnormal nhưng vào năm nào vậy? “.
-       Cách nay gần 20 năm!
-       Lâu vậy sao?
-       À, lâu vậy!
-       Lúc ấy chú còn rất trẻ?
-       Tốt nghiệp xong đại học sư phạm ở Sargers, chú về đây ngay…
-       Chú dạy ở trường Balingnormal được bao lâu?
-       Khoảng tám năm…
-       Rồi chú xin về quê hay sao?
-       Chú không có quê! = Lorgers nhếch cười, người ta buột chú phải đi, phài rời bỏ Balingtown thân yêu …
Marline mỉm cười = cúi chào Lorgers, rồi đứng dậy đến bàn người khách vừa mới đến phía góc khu vườn. Lorgrs nhìn theo = châm một điếu Corver, thả khói bay lơ lửng theo từng ý nghĩ về Marline …
-  Cháu xin lỗi, chú lại vừa nói điều gì cháu chưa kịp hiểu? Marline chớp mắt mấy cái, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt phong sương nhưng vẫn còn rõ nét hào hoa một thời của Lorgers.
- Chú khó hiểu lắm sao? Lorgers hỏi, giọng trầm buồn, một con người khó hiểu sẽ ở vào hai trường hợp: Một là cuộc đời họ quá truân chuyên bất hạnh = hai là cuộc đời họ quá quanh co gian dối!
- Chú đừng nghĩ vậy! Marline kêu lên. Cháu hiểu chú mà! Nhưng sao chú lại nói “chú không có quê”?.
- Bởi vì chú mồ côi, lưu lạc từ năm lên mười = thời trung học rời quê, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Thời đại học ở  Sargers đi vẽ dạo chân dung ở các ngã phố quận…Quê nhà mỗi ngày một xa, một mờ = chỉ còn là những kỷ niệm mong manh đã nằm im lìm trong lòng chú rồi!
          Đôi mắt Marline chợt sáng lên = tia nhìn trong trẻo và trìu mến hướng về Lorgers: “Chú ơi! Hay là chú vẽ cho cháu một tấm chân dung, chú nhé? “
          Lorgers yên lặng.
          Giọng Marline như bâng khuâng: “Nữa mai kia chú đi xa Balingtown, cháu còn có cái để nhớ chứ? “.
          Lorgers châm tiếp một điếu Corver: “Cháu có cái để nhớ. Còn chú có cái gì để nhớ đây?“.
- Có mà! Marline vui vẻ, cháu sẽ tặng cho chú một cặp khăn tay cháu vừa thêu xong hôm qua! Giọng Marline chùng xuống, nếu chú không chịu vẽ cho cháu, thì cháu cũng sẽ tặng cho chú …


           Theo lời mời của Marline chiều hôm qua, tối chủ nhật Lorgers đến thăm gia đình Marline trước khi rời Balingtown vào buổi sáng sớm thứ hai. Ngày thứ bảy vừa qua, Lorgers đã bất ngờ đến quán Childhood vào buổi xế chiều khi mặt trời vừa tắt nắng trên dòng Themes êm ả. Lorgers nhận ra niềm vui trên nét mặt đỏ hồng của Marline khi nàng đon đả mang tách café đến, và ngồi xuống bên cạnh: “Hôm nay chú được thư thả buổi chiều? “.
- Chú luôn luôn thư thả = Lorgers nhìn Marline với tia nhìn con chim Lee nhỏ nhắn. Không vội vã là hạnh phúc còn lại của đời chú mà!
Lorgers hít một hơi thuốc dài, nhìn lơ đãng ra phía dòng sông một mầu vàng nhạt = giọng thản nhiên: “Sáng sớm ngày mai chú rời Balingtown rồi, chú đến thăm cháu…”
          Marline dường như hốt hoảng = gương mặt nàng biến đổi tê tái, giọng ướt mềm: “Chú không ở lại chơi thêm được sao? “.
          Lorgers yên lặng nhìn nàng.
- Cháu đã nghĩ đến ngày ấy rồi - nàng thở dài, cháu đã thật sự mất chú! Marline chợt mỉm cười, Balingtown yên vắng buồn bã này không thể giữ được đôi chân phiêu bạt của chú mà!
- Không phải vậy, Marline!
- Chú sẽ đi đâu?
- Chú cũng chưa biết mình sẽ đi đâu trên chiếc xe đã theo chú dong ruổi bao năm rồi!
Một khoảng yên lặng đủ để cho nỗi buồn thấm sâu trong lòng như từng giọt café đang đều đều nhỏ xuống chiếc ly trước mặt hai người. Marline bỗng cầm lấy tay Lorgers: “Tối ngày mai, cháu mời chú đến thăm gia đình cháu để dùng bữa cơm tối nhé? “.
- Có gì phiền cho cháu không? Lorgers nhìn không chớp vào gương mặt thẩn thờ của Marline, lòng cảm thấy đau xót.
- Không có gì đâu chú = Marline gắng nở nụ cười, mẹ cháu chắc cũng sẽ rất vui mà?
          Bây giờ = Marline đang đứng đón Lorgers ngay ở cánh cổng dẫn vào khu quán. Dáng nàng nhỏ nhắn khép nép bên tảng mầu xanh sẫm của khu vườn phía sau. Lorgers cho xe chạy gần đến bên nàng: “Chào chim Lee! Cháu mặc bộ váy hoa đẹp lắm!“.
- Cháu mặc để đón chú mà?  Marline chợt cười, đã lâu cháu xếp cất kỹ vào trong tủ…
- Chú cám ơn cháu!
         Lorgers đi theo sau Marline vào phía trong vườn = ngôi nhà nhỏ kiểu cổ bằng gạch nung mái ngói đỏ đã phủ dày rêu xanh nằm ở giữa khu vườn. Anh thoáng thấy bóng người đàn bà đứng ở  khung cửa có ánh điện sáng trắng đang trông về phía Marline = đoán biết là mẹ nàng. Lorgers đi chậm lại một chút, lấy thuốc ra hút.
- Chào thầy! Người đàn bà bước xuống bậc hiên nhà, giọng tươi trẻ.
- Chào cô! Lorgers nói, theo chân Marline vào phòng khách.
         Để Lorgers ngồi yên vào ghế = cả hai mẹ con Marline bước ra phòng sau. Lorgers có dịp nhìn ngắm căn phòng: Nơi anh đang ngồi là một góc nhỏ riêng trong căn phòng của Marline, vì từ chỗ ngồi, anh có thể nhìn thấy bên trái là bàn làm việc và chiếc giường ngủ phủ tấm drap mầu xanh nhạt của Marline. Tấm ảnh vẻ chân dung Marline hôm nào của Lorgers được lồng vào khung gỗ treo phía trên bàn. Một khung cửa sổ nhỏ mở ra vườn khép hờ với tầm mà che cũng mầu xanh như tấm drap giường ngủ. Lorgers cảm thấy cái không gian ấm cúng này có vẻ gì như là hiu quạnh, lặng lẽ. Anh chợt nghĩ đến Marline những đêm ngồi chong đèn thêu đôi khăn tay có hai chữ in hoa thật lớn L & M với câu “Love You Forever“  bên cạnh đôi chim Lee mà lặng thầm ray rức.
- Mời thầy dùng chút rượu Apples cho ấm. Mẹ Marline vừa rót đầy ba ly rượu mầu sánh vàng giọng vui vẻ, chân tình.
- Nghe Marline nói cô cũng đang dạy ở Babbystars?
- Dạ = bà chợt cười, em cũng là học trò cũ của thầy hơn hai mươi năm trước mà?
- Vậy sao? Lorgers đặt ly rụou xuống bàn, ngẩng lên nhìn = vậy em học khóa nào?
- Khóa T3, chuyên khoa K3…( 1 )
         Lorgers gật gù, giọng trầm thấp: “Tôi không nhớ hết, xin lỗi em! “
- Em mới là người có lỗi với thầy!  Vẫn giọng nồng nhiệt, em vừa mới nghe Marline nói sáng nay thôi. Em là Nelly…
         Nelly bắt đầu say sưa kể lại cho Lorgers nghe những tháng năm nhiều gian truân, bất hạnh của cô sau ngày ra trường: Lập gia đình cùng Meiller - bạn học cùng khóa nhưng ở chuyên ngành K1 được vài năm là Meiller bị động viên, chết ở mặt trận miền Tây khi Marline vừa tròn tuổi thôi nôi. Gần hai mươi năm sống lặng lẽ bên cạnh sông Themes như một định mệnh được báo trước trong một bài thơ mà Nelly viết cho cuộc thi thơ vào mùa hè năm thứ hai đã được Lorgers chấm giải nhất.
- Có phải tên bài thơ là “River Themes Hometown“ không? Lorgers nhìn đứng lên mắt Nelly như tìm kiếm lại những hình ảnh xưa cũ mà cả hai đã một thời gắn bó.
- Thưa thầy, đúng ạ! Nelly chợt vui, vậy là thầy còn nhớ em!
         Marline ngồi yên lặng nhìn mẹ rồi nhìn Lorgers = lặng lẽ uống hết ly rượu Apples, tự rót thêm cho mình một ly khác, rồi rót đầy ly rượu còn phân nửa của Lorgers: “Mời chú dùng chút rượu ạ! ”.
- Ồ! Rượu Apples của Marline dấu lâu ngày, ngon tuyệt! Lorgers nhìn Marline cười trìu mến = Cháu cụng ly cùng chú đi nhé?
          Lorgers đưa ly rượu lên, nhìn một lượt mẹ con Nelly: “ Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ tình cờ này nhé? “.
          Cả ba người đều cạn ly = Marline đứng dậy: “Mời chú dùng bữa tối cùng cháu!” và bước ra phía sau phòng ăn đã bày dọn sẵn mọi thứ. Nelly đi sau con. Lorgers lửng thững bước theo = như để nhìn ngó mọi vật trong căn nhà mà anh nghĩ chắc sẽ không còn dịp nhìn lai…


Trong bữa ăn Lorgers tránh không nhắc kể lại chuyện cũ, anh muốn nói tới hiện tại, nhưng Nelly vẫn cứ mãi mê nói lại những chuyện của hai mươi năm trước như những câu chuyên ấy đã dồn chứa từ lâu trong lòng cô.
- Thầy biết không, khi thầy từ giã trường = em nhớ thầy đến từng mầu chiếc áo vest thầy thường mặc, chiếc cravate thầy thường đeo = cả đôi giày da không dây mòn nhẵn…Nelly vừa cười, cười vừa gắp bỏ thức ăn vào chén cho Lorgers.
          Marline cầm thìa cắm vào mẫu bít tết dầm nát mà không ăn.
          Lorgers khẻ chạm vào cánh tay trần của Marline: “Cháu ăn đi chứ, Marline?” – Anh cười: “Cháu đã đãi chú một bữa thật ngon từ ngày đặt chân đến Balingtown..”.
          Anh kể lại những bữa ăn vội vã một mình ở quán Roses có hai cô con gái của bà chủ quán hợm hỉnh, đỏm dáng. Hai cô cứ bu quanh những gã lái buôn từ miền bắc tỉnh Singas đến để ỡm ờ, chọc ghẹo, mà quên cả chuyện bán buôn khi có khách đến. Một bữa, Lorgers đến ngồi vào bàn – cô chị  đang ngồi vắt chân xem ti vi = nói trổng : “ Hết cơm rồi! Cơm chưa chín!“. Lorgers chớm đứng dậy ra về thì bà chủ bước ra giở chiếc soong cơm to còn đầy: “ Sao mày không bán cho chú? “.
            Bà chủ làm vội cơm cho Gorgers, anh chỉ ăn qua loa = gọi trả tiền rồi đi thẳng. Từ bữa đó, Gorgers không dám ghé lại Roses - vì bông hồng nơi ấy có quá nhiều gai xù xì!
            Marline chăm chú nghe Lorgers như nàng đang uống từng lời pha trò vừa dí dỏm  vừa đau buồn của Lorgers .
            Nelly chợt hỏi: “Thưa thầy, ngày mai thầy định đi đâu ạ? ”.
- Ngay lúc này thì chưa biết sẽ đi đâu = anh cười hồn nhiên, nhưng qua khỏi cầu rồi  thì sẽ biết đi đâu thôi mà!
          Im lặng một phút. Nelly nói = giọng tha thiết: “Hay thầy cứ ở lại đây với mẹ con em một thời gian cho khuây khỏa đi? ”.
Lorgers im lặng.
-  Em rất yêu quý thầy! Nelly nói trong hơi thở hụt hẫng.
Marline cúi nhìn đôi bàn tay mình  nắm chặt đang đặt ỏ đùi.
Nelly thì thào: “ Balingtown vẫn êm đềm như thở nào,anh ạ!…”.

( 1) Trường Balingnormal có 3 chuyên ngành : K1, K2, K3
đào tạo giáo viên 3 bậc học Trung- Tiểu và Mẫu Giáo-tùy theo
nguyện vọng thí sinh lúc làm hồ sơ dự thi-cùng chung 1 quy chế.

     Ngày đầu tháng 11/ 2010
MANG VIÊN LONG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét