TÁC GIẢ
NGUYỄN AN BÌNH
1-TÁC GIẢ:
Tên thật: LƯƠNG MÀNH
Sinh ngày 21-06-1954 tại An Bình
Cần Thơ
Học: - Đại Học Sư Phạm Cần Thơ
Ban Việt Hán
- Đại Học Khoa Học Cần Thơ Ban Lý Hóa
Vạn Vật.
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngữ Văn
Trường THCS Đòan Thị Điểm Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ, đã nghỉ hưu.
Chổ ở hiện tại: 158/66 Nguyễn
Việt Hồng Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ
Làm thơ viết văn từ 1967
Trước
1975 thơ văn đăng nhiều trên các tạp
chí, nhật báo ở Sài Gòn như Văn, Văn Học, Tuổi Ngọc, Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn
Đàn, Tiền Phong, Điện Tín, Tin Sáng, Tia Sáng, Việt Nam, Công Luận, Trắng Đen,
Thăng Tiến, Thời Đại Mới…
Thơ được diễn ngâm trong chương trình thi văn
Mây Tần(Sài Gòn), Về Nguồn(Cần Thơ)…
Cộng
tác với nhiều trang web VHNT trong và ngoài nước, tạp chí Áo Trắng, Tuần báo Văn
Nghệ TP Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Đường Tim(1970),
Ngọn Thủy Triều(1971), Nửa Trời Tương Tư(1972), Hai Phương Trời Nhớ(1972), Hoa
Học Trò(1972), Trên Đỉnh Mùa Xuân(1973 in chung), Mưa Hồng(1973), Những Cánh Phượng
Hồng(1973 in chung), Mờ Bóng Thiên Thu(1973), Hoa Xưa(1975 cùng Thạch Long), Còn
Một Chút Mưa Bay(2013).
Có trên 50 bài thơ được các nhạc sĩ trong
và ngoài nước phổ nhạc.
2- CẢM NHẬN VỀ
NGUYỄN AN BÌNH:
-
Tôi có dịp đọc
thơ Nguyễn An Bình – bài đầu tiên (Đêm Thánh) được đăng trên tạp chí Văn Học
năm 1974 của thế kỷ trước. Thuở ấy, các tạp chí, tuần báo văn học nghệ thuật
rất ít, khoảng năm sáu tờ xuất bản tương đối thường xuyên, nhưng ổn định lâu
dài thì chỉ có vài tờ thôi. Bên cạnh các tờ báo có tính chuyên nghiệp xuất bản
từ Saigon ấy – cũng có vài tờ tạp chí được
xuất bản từ các tình thành, do nhiều nhóm anh em có tâm huyết thành lập, thường
thì không đều và im lặng sau vài số báo ( ngoại trừ tờ Ý Thức). Do vậy, nếu
tính từ “mốc thời gian” Nguyễn An Bình xuất hiện trên các báo – là gần 40 năm!
Khoảng thời gian này so với sự hữu hạn đời người, cũng có thể nói rằng – gần
hết một đời Nguyễn An Bình đã gắn bó với Thi ca…
… Tôi vẫn
thường nghĩ, khi mới tập làm Thơ thì người ta thấy vần điệu là hay; khi biết
làm Thơ –thì thấy chữ nghĩa được đẽo gọt, bóng bẩy là hay; khi làm Thơ được rồi
– thì thấy quan sát, đột phá, đổi mới (dù chỉ ở ngôn từ ) là hay; rồi đến một
khi nào đó thì sẽ thấy tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn lại tấm lòng với cảm xúc chân
thực của chính mình trào dâng, tuôn chảy ra một cách tự nhiên, thoát khỏi mọi
sự ràng buôc của ngôn từ, thi tứ - thoát khỏi sự dũa gọt, o bế của chức danh,
tuổi tác, đẳng cấp, giới tính – khi đó, mới thực sự là Thi Ca…
Theo
tôi, Nguyễn An Bình đã dần dần kinh qua các giai đoạn từ những tác phẩm đầu
tiên, Thơ anh mỗi ngày, đều có thêm sự “vượt thoát” trong sáng tạo. đó là một
bước tiến rất đáng trân trọng của tập Thơ “Còn Một
Chút Mưa
Bay ” hôm nay…
Nhà văn MANG VIÊN
LONG(Bình Định)
-
…Chợt nhớ Tùng
Thiện Vương Miên Thẩm đã từng viết: “ Đông
lưu chi thủy/ Thảm mạc hồi ba” ( Nước sông chảy về biển đông. Buồn sóng
không trở lại), đó là đạo trời đất chu lưu không ngừng. Con sóng đời đẩy ra xa
nỗi buồn, tâm sự để thấy lòng mình bình yên, thanh thản. Bản tính Nguyễn An
Bình xem ra cũng rất hiền, ít nói. Có gì đó cũng mong buồn trôi xa, bình yên
trở lại, đó là cái thực của lòng. Thơ anh không dữ dội, cho dù có những bài như
“hành”, man mác chút lãng tử đã xa, song cái chính vẫn là: “Gởi em một bài thơ/ Từ quê nhà cách trở/ Gởi
em những ngày xưa/ Suốt đời anh vẫn nhớ” (trang 47). Tôi nghĩ, anh cũng sẽ
có nhiều những người đồng điệu, đồng cảm trên bước đường thi ca…
Nhà Văn TRẦN HOÀNG VY(Tây Ninh)
- …
Với Nguyễn An Bình, niềm đam mê thơ ca từ tập thơ đầu đến tập thơ mới
nhất dào dạt một dòng tình chảy suốt
chặng đường dài 40 năm làm thơ đã có thêm nét
mới, bước tiến mới. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã có những nghĩ suy thật lòng về
ngọn nguồn sáng tạo thơ: “…Bởi thơ cũng
như tình yêu, thật khó nói. Và những tứ thơ bao giờ cũng đòi hỏi ta dâng cho nó
mối tình đầu thiết tha, trong sáng, day dứt, xao xuyến, trăn trở, nồng cháy…” (Hồi nhỏ các nhà văn học Văn như thế nào? – trang 95, Nxb Trẻ năm
2005). Marinetti (Thi sĩ người Ý) thì triết lí hơn: “Thơ là say và tổng hợp”…Và Nguyễn An Bình cũng như bao người đắm
say, khát khao trãi lòng với Thơ hẳn sẽ đồng tình với những chia sẻ sâu sắc,
chí lý trên.
Thơ
là mối tình đầu thiết tha, trong sáng…nồng cháy. Thơ của người thơ đất Cần
Thơ cũng say, thiết tha hết mực:
Em mất hút bên bến bờ xa lạ
Mưa quê người có ướt áo em tôi?…
…Lòng dặn lòng…còn một chút mưa bay.
(Còn một chút mưa
bay)
Để người yêu thơ đón nhận trọn vẹn Nguyễn An Bình qua
tuyển thơ “Còn một chút mưa bay”, không
chỉ một chút mà thấm đẫm tình!
Xuân Lộc, 25/12/2013
Nhà Văn NGUYỄN
NGUYÊN PHƯỢNG(Đồng Nai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét