Tam Vuong * Ngu De
Tam Vương * Ngũ Đế
Đaị
Thanh thập tam hoàng triều
chuvươngmiện
*
Vua
Gia Long đang chuẩn bị đồ đặc quà cáp đặc sản vào valy , xămxờlai để chờ ngay
về lại Việt Nam thì một chiếc xe một ngựa chở Nùng Vương va Trảng Vương lững
thững đi vào , thi lễ đâu đó phân ngôi chủ khách cùng ngôì , Nùng Vương lên
tiếng :
-Biết
là Huynh đệ không haì lòng mấy bổn Vương cho lắm nơi Lưỡng Quảng , nhưng thủ
tục là phải tiễn khách , Chảng Vương vợ vừa mơí chết , nên tang gia bối rối ,
không thể đáp ứng đến đây được , chỉ có hai đứa tôi đến để tiễn chân Huynh về
lại Việt Nam .
Vua
Gia Long noí :
-Đa
tạ hai Huynh đã hạ cố tơí tiễn chân đệ về cố quốc , vậy có điều gì cần nhắc nhở
dậy bảo thì đệ sẵn sàng lắng tai nghe ?
-Noí
chơi tán láo thì có , còn chuyện nhắc nhở dậy bào thì hoàn toàn không , thực ra
nhà Mãn Thanh thơì Càn Long đã có ý nhường vùng Hoa Nam [ tức là vùng đất dươí
sông Trường Giang ] cho vua Quang Trung , nhưng vơí điều kiện là phaỉ giao toàn
bộ đất nước Việt Nam laị cho Gia Long , vì một mình nhà vua không thể cai quản
cho hết được , vì vùng Giang Nam gồm có tới tám tỉnh 1/3 Chung Quốc kèm thêm cả
tàiwan nưã , chuyện chưa đâu vào vơí đâu thì Thaí thượng Hoàng thăng hà , và
Quang Trung cũng về trơì theo sát nút , còn tân quân Gia Khánh thì ậm à ậm ờ
không biết gì sứt cả .
-Xin
hai Huynh giảng giải cho đệ hiểu tận ngọn nghành .
Nùng
Vương noí :
-Xin
giải thích thêm cho nó rõ nghiã khoỉ phaỉ bị Vong Lục một lần nưã , thứ nhất
đất nước này mệnh danh là Chung Quốc , là một đất nước có nhiều dân tộc sống
Chung vơí nhau , goị là Chung Thổ , dân Háng là một thứ dân cần cù làm ăn , nếu
đời cha bán tàu phù phá thì đơì con đơí cháu cũng tiếp tục cái nghề cao quí này
, ai bán lục tàu xà ,chí mà phù thì con
cháu thừa kế cứ tiếp tục , ngươì Háng chủ trương chỉ cho con gái đi học biết
dăm ba chữ đọc được văn tự [ bán nhà ] văn khế [ bán đất là ô kê con gà quay ]
con trai thì không cần đi học , coi như Đức Khổng Phu Tử Đức mMnh phu Tử không
có , chỉ lo việc nhà tiểu thủ công nghệ
cày cấy chăn bò chăn heo …không thích đi lính và không thích đánh nhau , thành
ra Ngươì Háng chỉ muốn ngươì ngoaị tộc , phương Bắc phương Nam đến cai trị họ ,
để họ đi lượm ve chai , quay heo , quay
vịt , quay gà sống một cuộc đơì thảnh
thơi như Lão Tử Trang Tử vậy , nên họ thường xuyên mở cưả quan ải Ngọc Môn Quan
ở Cam Túc , Nhạn Môn Quan ở Sơn Tây , Sơn Hải Quan ở Hà Bắc mơì các rợ phương
Bắc vào xâm lăng và đô hộ , có nghiã là cứ làm vua làm quan làm tướng làm tá
đánh nhau vơí các xứ láng giềng dùm cho họ , làm đầu tàu kéo Chung Quốc đi dùm
cho cái , còn họ thì an phận thủ thường đi bán phá xa , cháo lòng dào cháo quẩy
, gần 150 năm sự cai trị cuả nhà Mãn Thanh coi moì mệt moỉ , nên vua Càn Long
có ý muốn thay ngựa , mấy đời vua Mãn Thanh trước vơ vét được khá nhiều ngân
lượng mang về chôn dấu ở Lộc Đỉnh Sơn bên Liêu Đông , dùng để dưỡng già sau này
, ngài có ý nhường cho các nước phương Nam thay nhau mà đô hộ Chung Quốc dùm ,
chứ các nước phương Bắc ngôì đái lên đầu Chung Quốc quá nhiều trăm năm rôì ?
-Điều
Huynh noí vơí đệ như vậy có có sở nào bảo đảm không ?
-Có
, thứ nhất là tất cả các vì Vương miền
Lưỡng Quảng này khi được toàn dân tín nhiệm bâù lên làm Vương nhiệm kỳ sáu năm
đều tốt nghiệp Văn Võ trạng nguyên , làm vua không được hưởng lương , không có
một tiện nghi gì ? cuộc sống phaỉ nghèo ngang vơí một hộ nghèo nhất trong nước
, tiền bạc chi dụng chút đỉnh cho bộ tộc
là nhờ tiền mướn đất cuả triều đình xây cất làm phủ Tổng Đốc , phủ Tri
Phủ , phủ Thái Thú , quan lại Chung Quốc thì không có làm việc , toàn là những
vị quan về hưu đến an dưỡng tuôỉ già mà thôi , tuy nhiên ai muốn phục vụ cho
chính quyền Trung Ương thì cứ tự nhiên , như đề đốc Hứa Thế Hanh , Thái thú Sầm
Nghi Đống …..
Thứ
hai là đất Nam Áo ngày xưa là thủ phủ Quảng Đông nay là Quảng Châu , vào thế kỷ
thứ ba sau Công nguyên thơì Tam Quốc thì quân sư Khổng Minh Gia cát Lượng có
dẫn quan Ba Thục đi đánh Vân Nam miền đất tự trị cuả Mạnh Hoạch , thua chạy có
cờ đến Nam Áo thì được dân Nùng cứu và cho ăn , cảm cái ơn cưú mạng nên Gia Cát thừa tướng ban thí cho một họ Nùng hai bộ
sách qúy , một bộ là “ Long Trung Quyết Sách “ bộ thứ hai là “ Thái Ất Thần Bí
“ hai bộ này thì cẩn trọng treo trên gác bếp nhiều thế kỷ rôì , ngoài ra còn
một tuí gấm cẩm nang trong đó nhét nhiều thứ giấy tờ hầm bà làng bí mật , giữ
làm cuả gia bảo , chỉ chờ khi nào có vua Gia Long xứ Việt Nam lai đáo thì được
phép mở ra coi cho mở mang kiến thức ?
*
Vua
Nùng noí :
-Đệ
mở từng tờ trong tuí cẩm nang bằng gấm , còn Vương Trảng thì đọc đầu đề tờ giấy
đó , cả ba chúng ta thấy vấn đề nào cấp thiết thì đọc tiếp để ngâm cưú , còn
thấy bá láp bá xàm thì dẹp qua một bên , đây là tờ thứ nhất , đưa tay cho Trảng
Vương , Trảng Vương hắng giọng đọc :
-Thuốc
ho Hàng Bạc , thuốc cam tích tán .
Vua
Gia Long noí :
-Dẹp
.
Tờ
Thứ hai , vua Trảng cao giọng đọc :
-Vào
thế kỷ thứ mườí , đất nước Trung Thổ lọt vào tay Xích Long Tu , tức Triệu
Khuông Dẫn khai sang ra triêù đaị nha Tống , truyền đến đơì vua thứ tư là Tống
Nhân Tôn , vốn là sao Tử Vi đầu thai , kèm theo hai đại sao Văn Khúc là Bao
Công và Vũ Khúc là Địch Thanh xuống hạ giới theo phò , về phiá Bao long Đồ thì
xử án như thần , trong nước không còn một kẻ xấu xa , tiền bạc rơi ngoài đường
không ai thèm nhặt vì toàn là bạc cắc , và Võ tướng Địch Thanh đánh đâu thắng
đó , tình cảnh nhà Đaị Tống lúc bấy giờ y như bài ca dao “ lính thú đơì xưa “
có câu chót là “ nước giếng trong có cá nó vẫy vùng “ nước trong thì cá chết ,
trong một nước mà không có tham ô tham những , không có hôí lộ thì ngheò mạt
rệp , vua Tống nhân Tôn nhiều ngày phải ăn cháo hay nhịn đói , cuối cùng thì bá
quan văn võ phaỉ mướn tiền cho nước Liêu đô hộ vùng Hoa Bắc dùm , còn phương
Nam thì khẩu dụ cho nguyên soái Địch Thanh tìm cách đánh để thua nhà Đaị Lý Đaị
Nam , mong nhờ họ quản lý dùm vùng Hoa Nam , nhưng tướng Lý thường Kiệt không
hiểu thâm ý này , chỉ mang quân đánh nát Châu Ung cùng Châu Khâm rôì hạ lệnh
rút quân về .
Tờ
thứ ba , vua Trảng đọc :
-Tích
đức phòng cơ , tích áo phòng hàn , tích tiền phòng đoí , tích vàng phòng thất
thế .
-Dẹp.
Tờ
thứ tư , vua Trảng đọc :
-Đầu
thế kỷ thứ mươí chin , Thái thượng Hoàng Càn Long và vua Gia Khánh nhà Mãn
Thanh cố ý nhường vùng Lưỡng Quảng gồm có hai phủ Quảng Tây và phủ Quảng Đông
cho vua Quang Trung nước Việt Nam ,
nhưng vua Quang Trung đột ngột qua đơì , và vua Gia Long thì nợ nước Pháp Lang
Sa nhiều quá cũng từ chối không nhận .
Tờ
thứ năm “ thuốc ho bà Lang Trọc Thăng Long , nắm ruốc bà giáo Thảo Vũng Tàu “
Tờ
thứ sáu , vua Trảng đọc :
-Năm
1966 , vua Chung Quốc là Mao Xê Tông , muốn nhường đất tỉnh Quảng Tây [ tức
Quảng Xi ] cho vua miền Bắc Việt Nam tức hoàng đế Hồ Chí Minh , nhưng họp Hôị
Đồng bộ trưởng thì nhất trí là từ chối lý do giản đơn là lúc đó toàn miền Bắc
dân số chỉ có 17 triệu dân , mà toàn dân tỉnh Quảng Tây có tơí 80.triệu , nhận
thì nuôi không xuể , hốc hác .
Tờ
thứ bẩy , noí toàn về mua vé số tombola , dẹp .
Tờ
thứ tám , vua Trảng đọc :
-Năm
1979 hoàng đế Nước Chung Quốc lúc bấy giờ là Đặng Xiêu Pình dàn dựng một cuộc
đánh Cuôị , saú tỉnh miền bắc Việt Nam gồm có các tỉnh Hà Giang , Sơn La , Lai Châu , Cao Bằng , Lạng Sơn , Quảng Ninh
, chiến thuật giống như thơì nhà Đông Châu ,
là dùng tiếng “ Kèn “ để tiến quân , dùng tiếng “ Chiêng “ để thu quân ,
đánh giả vờ cầu thua mong vua Việt Nam
là Lê Duẩn thừa thắng xông lên , chiếm dùm vài tỉnh vùng Hoa Nam dùm cho cái ,
nhưng toàn bộ tướng lãnh Việt Nam thống nhất toàn thắng nhưng lạnh cẳng , không dám tiến thêm qua vùng cỏ phân mao ?
nghe noí lúc hoàng đề Đặng Xiêu Pình chết buồn không nhắm mắt laị được ?
Tờ
thứ chín :
-Tính
theo lịch số [ tức thiên số ] nước Chung Quốc còn nợ nước Việt Nam 600 năm đô
hộ , nếu chưa bị Việt Nam đô hộ thì dân Chung Quốc chả có cách nào mở mắt ra
cho nôỉ [thành ra mắt ngươì Ba Taù nào cũng ti hý như mắt lươn ] và ngóc đầu
lên cho nôỉ nếu đựợc Việt Nam đô hộ thì mắt ai cũng mở lớn ra , kể cả mắt nhạc
sĩ Văn Vỹ vốn khiếm thị cũng sáng rỡ như ban ngày .
Nghe
đọc đến tờ thứ chín , vua Gia Long góp ý :
-Hay
là anh em chúng mình làm tạm bưã cơm trưa rôì ngủ một giấc cho khoẻ để chiều
đọc tiếp .
chuvuongmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét