THÁNG BẢY MƯA NGÂU
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Lan dạy xong tiết năm,
trời đã tối sầm. Tháng bảy trời lất phất sụt sùi mưa ngâu. Năm nay Ngưu Lang,
Chức Nữ gặp nhau chắc là không nỡ lòng rời xa nên nước mắt của họ mới tuôn chảy
thành dòng nhiều đến vậy. Lan luôn mang theo áo mưa nhưng không hiểu sao chiều
nay cô lại có cái cảm giác thích đi dưới trời mưa. Nghĩ rằng, dòng nước mắt ân
tình đó sẽ thấm đẫm trên người cô và trôi hết những điều u uất trong lòng. Cô
lái xe ra khỏi trường dưới những cặp mắt ngạc nhiên của học sinh và đồng
nghiệp.
Trời mưa sầm sập, mưa như
trút nước. Bóng tối kéo đến nhanh hơn. Trời tối sẫm. Ánh sáng chỉ còn lóe lên
một vệt le lói ở cuối chân trời. Mọi người trên đường hối hả, ngược xuôi. Lan
nghĩ không ai muốn ở ngoài trời trong thời tiết như thế này. Họ mong về dể quây
quần bên bàn ăn, hay cùng xem ti vi, cùng trò chuyện, đôi khi chỉ là những
chuyện tầm phào không đâu vào đâu cả mà rộn rã tiếng cười…
Đường về nhà Lan còn dài và
phải qua một đoạn đường đồng vắng vẻ. Lan cảm thấy người gai gai lạnh vì nước
mưa, vì sự hoang vắng - nhưng cô không quan tâm. Cô vội vã trở về nhà để làm
gì? Có ai chờ đợi cô đâu? Cô lại giam mình trong phòng, giữa một không gian
vắng lạnh, thì càng đáng sợ hơn.
Còn chừng mấy cây số nữa là
về tới nhà. Trời vẫn mưa. Lan không phải là ướt nữa mà toàn thân cô nước chảy
đầm đìa. Thỉnh thoảng cô đưa tay lên vuốt mặt. Cô vẫn đi trong trời mưa, ngắm
nhìn những bong bóng mưa ngụp lặn trong những đám ruộng ven đường. Nước tung
trắng xóa và cuồn cuộn chảy. Mưa tung tảy trên cành lá tạo nên những âm
thanh rì rào mênh mang. Không hiểu sao
lúc này cô lại nhớ đến lời của người xưa đã đọc được đâu đó . “Con đường của
trần gian luôn đầy rẫy những phỉnh gạt, cám dỗ, sa ngã chỉ cần một lần thiếu
sáng suốt, không tự chủ sẽ mãi mãi đắm chìm dưới các làn sóng vô minh, chấp thủ
mà không tìm được lối ra.” Lan không biết mình đã sai từ đâu mà cuộc sống lại
đi vào một ngõ cụt như vậy. Bỗng Lan nhận ra dáng người đàn ông quen đi ngược
chiều dù ông ấy mặc áo mưa trùm kín đầu. Tim cô đau nhói. Cái cảm giác bị bỏ
rơi, bị phản bội khiến cô không làm sao dằn được nỗi giận dấy lên trong lòng.
Một quá khứ như một cuộn phim quay chậm đang hiện ra trước mắt cô.
- Em đi dạy về rồi à? Em có mệt không ?
- Anh đi đâu đây. Em mệt lắm. Anh về đi.
- Thì em cứ nghỉ đi. Anh ngồi đây một lát rồi
về. Đừng đuổi anh mà.
Lan không thèm trả lời bước vào nhà trong. Người đâu mà
mặt dày đến vậy. Cô đã nhiều lần bảo thẳng là tính cách của anh không hợp với
cô. Cô không muốn phí thời gian với một cuộc tình mà cô không thấy rung động
mảy may.
Biết khó lòng thuyết phục Lan, anh cứ đợi cô đi dạy không có ở nhà là
anh đến thăm và trò chuyện cùng ba, mẹ cô. Anh tỏ ra mình dể thương, và yêu cô
hết lòng. Anh bảo thẳng với ba, mẹ Lan là anh sẽ không sống nổi nếu không cưới
được cô làm vợ. Và đã thành công trong việc thuyết phục ba, mẹ Lan.
- Con sao vậy ? Mẹ thấy Thằng Tâm cái gì
cũng tốt. Vừa đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định, lại lễ phép và yêu con hết
lòng. Vì sao con lại từ chối tình cảm
của nó vậy ?
- Con không biết. Nhưng con không có một chút
tình cảm gì với con người này cả.
- Con cũng đã lớn rồi. Cũng cần phải lập gia
đình. Con vẫn chưa có người yêu. Mẹ thấy con hãy thử tìm hiểu Tâm xem sao.
-
Con
không muốn. Con không muốn gặp anh ta. Anh ta tới mẹ đuổi đi cho con.
-
Đừng xử sự như con nít vậy. Con biết không, con gái mà không lập
gia đình thì người ta sẽ nói là cha, mẹ ăn ở thất đức. Hơn nữa khi mẹ gặp bạn,
hay người quen, ai cũng hỏi con lập gia đình chưa khiến mẹ thấy thật xấu hổ.
Lan
không biết phải nói gì, cô ấm ức trốn vô phòng nằm khóc một mình.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một
đám cưới diễn ra. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Lan càng ngày càng thấy
chồng mình đáng ghét hơn. Một con người gia trưởng, nhút nhát, ươn hèn không có
chính kiến, ai nói gì cũng nghe. Mà nực cười nhất là anh ta rất tin vào thầy
bói, thường đi coi bói đâu đó. Nghe thầy bói phán là cô đa sầu đa cảm. Anh về
tới nhà là hành hạ, chì chiết cô đủ điều. Lan vẫn nhẫn nhục chịu đựng vì nghĩ
cái số mình nó vậy. Nhưng rồi một ngày cô nghe anh ta có bồ và có con với người
ta. Nước đã tràn li. Cuộc hôn nhân giữa anh và cô không còn hàn gắn được nữa.
Cô đã bước ra khỏi cuộc đời của anh ta.
Bao
năm qua, Lan sống trong thâm u, cô tịch như một chiếc bóng. Chỉ là tồn tại chứ
không phải cuộc sống thực sự. Cô vẫn nói nói cười cười nhưng hồn vía của cô đã
lang thang nơi miền Bắc cực quanh năm lạnh giá. Lan tưởng mình đã chai sạn và
không còn tin vào tình yêu đích thực và lí tưởng nữa. Vậy mà giờ trái tim cô
lại rung lên vì yêu. Anh xuất hiện trong đời cô một cách tình cờ. Anh dịu dàng,
thông minh, quyến rũ. Lan thích sự lãng mạn của anh. Những buổi gặp nhau anh
hay đọc cho cô nghe những bài thơ về tình yêu. Những con chữ ngọt ngào, chất
chứa đầy yêu thương. Những con chữ miên man chảy thành dòng suối mát rì rào,
thủ thỉ da diết khiến cho trái tim trống vắng của cô loạn nhịp. Tiếng lòng cô
hối hả, thúc giục như tiếng vó ngựa rộn ràng. Lan cảm thấy mình được sưởi ấm,
một con đường phía trước ảo mờ xuất hiện. Giấc ngủ của Lan không còn nhiều mộng
mị, và thức giấc vào lúc nửa đêm nữa. Những tin nhắn, những cuộc nói chuyện qua
điện thoại như ôm ấp, an ủi chữa lành những vết thương trong lòng cô. Bản năng
tình yêu trong lòng cô đang ngủ yên trổi dậy khao khát, ham muốn.
Anh là một người đã có
gia đình. Anh có vợ và con nhưng đã ly hôn từ nhiều năm. Dù anh có lần tâm sự
cuộc sống của anh rất bất hạnh; nhưng mà Lan biết là anh rất thương yêu họ. Các
con anh vẫn là nơi bình an nhất cho anh trú ngụ. Thời gian để anh làm lại từ
đầu không còn kịp nữa. Cô không muốn anh mất tất cả mọi
thứ anh đang có để cùng cô bước đi trên con đường phù du, phía trước mù mịt
không biết về đâu. Và cô sợ nhất là đến một lúc nào đó anh hối hận, tiếc nuối,
thì chính cô sẽ là một người tạo ra tội lỗi!. Rồi từ cảm giác yêu thương,
chuyển sang cái cảm giác thù ghét. Khi biết những suy nghĩ của cô anh bật cười
và an ủi : “ Cảm giác thời gian đè nặng lên con người thật ra chỉ là ảo giác
tâm lí thôi em à. Thời gian không có khởi đầu, không có kết thúc. Thời gian
không của riêng ai.”
Anh còn ngân nga thêm.
Trăm năm trước ta chưa có, cuộc đời vẫn thế
Trăm năm ta hiện hữu cuộc đời vẫn thế
Và trăm năm sau khi ta chết đi cuộc đời vẫn thế”
Trăm năm trước ta chưa có, cuộc đời vẫn thế
Trăm năm ta hiện hữu cuộc đời vẫn thế
Và trăm năm sau khi ta chết đi cuộc đời vẫn thế”
Lan biết yêu anh, bên anh là có
một nổi dằn vặt không yên-vì đã lấy mất đi một phần tình yêu thương anh dành
các cho con. Đã nhiều lần cô cố kìm chế lòng mình nhưng trái tim yêu thương
luôn thổn thức nó không để cô yên. Lan nhớ đến bàn tay anh vuốt ve trên da thịt,
nhớ đến những nụ hôn cuồng nhiệt và bỏng rát trên môi. Nhớ những đêm bên anh
người bốc lửa, vật vã, quằn quại và đi đến tận cùng của sự đê mê.
Lan về tới nhà trời đã tối hẳn. Cô dầm mưa lái xe về nhà trong vô thức.
Trên đường đi trong đầu cô luôn nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Điện thoại của cô reo vang. Cô biết chắc là
anh đã gọi. Người ướt sũng, không kịp thay đồ, cô cầm điện thoại áp vào tai.
Giọng nói ngọt ngào ở đầu dây bên kia
- Em đã về nhà chưa ?
-
Em vừa mới về
-
Có bị ướt không ?
-
Mưa
to quá mà làm sao mà không ướt chứ
-
Tội
em quá à. Em đi tắm nước ấm rồi thay đồ ra đi, kẻo lại bị cảm bây giờ.
-
Nhưng
mà em muốn nói chuyện với anh hơn
-
Nghe
lời anh đi tắm đi. Tắm xong gọi lại cho anh.
Anh đã tắt máy, mà Lan vẫn còn cầm điện thoại trên tay. Cô muốn tận
hưởng hương vị ngọt ngào của những câu nói quan tâm và đầy yêu thương của anh.
Anh và Lan đã có nhiều kỉ niệm
êm đẹp mà cô không thể nào quên được trong suốt cuộc đời còn lại. Đã bao lần
cùng dạo bước trên bãi cát trắng của dòng sông quê thơ mộng vào những đêm trăng
tròn. Bên nhau, tay trong tay khắn khít, anh đã hát cho cô nghe rất nhiều bài
hát về tình yêu. Anh bảo đó là những lời yêu thương anh gởi cho cô mỗi khi
không có anh bên cạnh. Và, cho dến khi những cơn gió lạnh về khuya khiến hai
thân thể tràn nhựa yêu thương xích lại gần hơn, quán quít bên nhau tưởng không
thể xa rời . Anh ghì cô vào ngực mình, và đặt lên môi cô những nụ hôn đắm đuối.
Anh đã nhốt trái tim cô vào mê cung của tình yêu. Đưa cô dạo bước trong địa
đàng tình yêu. Cô mãi mê ngụp lặn trong nỗi khát khao, si dại.
Những tháng
ngày bên anh là những dấu ấn hạnh phúc, bởi anh luôn quan tâm, săn sóc cô. Hàng
ngày anh luôn gọi điện dầu chỉ để nhắc cô ăn sáng, ăn trưa. Anh sợ cô biếng ăn
sức khỏe sẽ ngày càng kém đi, vì Lan vốn hay đau yếu luôn. Cô thấy mình giống
như một đứa trẻ vậy. Anh làm cho cô có cảm giác được che chở, yêu thương mà
trong cuộc sống chưa có ai đối xử với cô như vậy.
Thời gian lờ
lửng trôi qua trong niềm an ủi và hy vọng - Lan nhận ra giữa cô và anh dường
như có một sự đồng cảm, một sợi dây vô hình nào đó gắn chặt hai người với nhau.
Lan đã quen với việc có anh bên cạnh. Tình yêu của anh đã ngấm vào máu trong cơ
thể cô tạo nên nỗi nhớ da diết mà cô dành cho anh. Một ngày mà cô không nhận
được tin nhắn của anh, không được nghe giọng nói của anh là ngày đó cô thờ thẩn
không làm được gì cả. Anh đi công tác có mọi người bên cạnh không tiện gọi cho
cô. Lúc có cơ hội anh kể với cô rất nhiều chuyện. Còn cô trả lời anh giọng buồn
thiu pha lẫn hờn trách. Anh hỏi vẻ lo lắng:
-
Nghe
giọng em buồn lắm. Có chuyện gì vậy em?
-
Không
có chuyện gì, em nhớ anh thôi. Giọng cô nhão nhẹt. Lan nói tới đó không kìm chế
được nữa, bật khóc.
Anh cuống cuồng:
- Đừng khóc nữa em. Mai mốt anh về rồi mà.
Anh luôn bảo rằng Lan là một
món quà mà trời đã ban cho anh. Số phận đã bù đắp cho đời anh. Anh vui, hạnh
phúc trong tình yêu của cô. Anh bảo anh đã tìm thấy nơi tình yêu của cô một sự ấm áp, sẻ chia, vô
cùng hạnh phúc. Anh đâu biết rằng ngọn lửa tình yêu đã cháy bùng lên trong cái
thiên đàng mà anh đã mở ra.
Lan luôn hiểu rằng giữa anh
và cô luôn có một hố sâu ngăn cách. Anh vẫn còn mối liên hệ thiêng liêng với
các con, và được bạn bè kính mến, quý phục. Khoảng cách vô hình đó khiến cô
không có dũng khí, không có tự tin để cho mọi người biết tình yêu giữa anh và
cô được. Men say của ái tình không thể tách rời mọi mối liên hệ, và bổn phận.
Đôi lúc, Lan lại cảm thấy cô không phải là người dành cho anh cho dầu đã yêu
thương anh rất mực.
Trong cuộc sống người đời
thường hay nói tình yêu là cảm giác dịu kì giữa hai con người. Nó là ánh sáng
kì ảo, lung linh dẫn người ta vào mê lộ của sự đắm say và khát vọng. Nhưng nó
cũng giống như một sa mạc hoang vu. Mọi
thứ sẽ trở nên tăm tối, mọi vật trở nên lẻ bóng buồn bã khi gặp những trắc trở
của tình yêu. Trong Lan là hai con người cùng tồn tại như vậy. Con người của lí
trí, và con người kia đã uống men say của thần ái tình. Nhưng lí trí không sao
thắng nổi con tim đang chấp chới theo bản năng khao khát, ham muốn. Bên anh,
Lan luôn cảm thấy mình được che chở, và trở nên bé nhỏ. Những sóng gió cuộc đời
mà cô đã trải qua trước đây dường như từ từ nằm yên trong quá khứ không còn về
quấy quả trong giấc ngủ của cô mỗi đêm nữa. Được bên anh hàng ngày là cả giấc
mơ của cuộc đời cô. Một thiên đường bình yên mà cô đã chờ đợi. Thiên đường cho
một người lữ hành cô độc như cô dừng chân ở chặng cuối của cuộc đời.
Lan như đứng trước mặt biển
mênh mông, trước thực tại cuộc đời điên đảo, đảo điên. Ngã rẽ cuộc đời khó biết đâu là nẻo sáng. Nhưng Lan vẫn gởi
tim mình nơi anh. cho dầu cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô sẽ ở mãi bên anh,
được cùng anh chung một mái nhà... Lan chỉ còn lại anh trong kỉ niệm. Lan rất
muốn nói điều đó với anh nhưng cô biết là anh sẽ buồn. Anh luôn bảo anh yêu cô nhất trên đời. Cô
luôn ngự trị trong tim anh. nhưng anh làm sao có thể bất chấp được tất cả để
đến với hạnh phúc của riêng mình ?. Chuông điện thoại lại reo lên.
Giọng anh vẫn dịu dàng quyến rũ
- Em có thấy đỡ lạnh không ?
- Đã đỡ hơn rồi
- Em ăn chút gì đi.
- Anh không thương em nữa rồi. Cứ nhấc điện
thoại lên nói chưa được hai câu là anh đòi cúp. Giọng cô hờn dỗi.
- Anh thương nhớ em nhiều lắm. Em đừng nói vậy
anh buồn.
- Em xin lỗi ! Nhưng em chỉ muốn ở bên anh.
Muốn nghe anh nói. Đừng bắt em cúp máy nữa mà.
- Anh yêu em lắm em biết không ? Làm cho
người ta yêu đến vậy mà còn trách nữa chứ.
-
Tại
em nhớ anh mà. Lan nói mà sóng mũi cay cay.
-
Giờ
thì nghe lời anh, đi ăn cơm. Nhớ ăn nhiều đó. Hôn em đây…
Trời đã tối hẳn.
Bên ngoài, tiếng ếch nhái, côn trùng râm ran ngoài vườn, dưới ao bản nhạc đồng
quê quạnh vắng như triền miên bất tận. Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng Lan như
chợt thấy bừng lên một màu sáng xanh mát
diệu kì.
Lan mỉm cười rời
khỏi giường đi xuống phòng ăn.
TRẦN
MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét