THUỞ DẠI KHỜ
Bâng khuâng nhẹ bước với đường xưa
Vương vương bóng nắng gió sang mùa
Hong khô quá khứ theo ngày tháng
Để mặc thời gian ngọn sóng lùa
Đã hết thôi rồi những ước mơ
Những thương những nhớ những đợi chờ
Vi vu gió thổi qua sông lạnh
Lạnh thấy niềm đau nỗimịt mờ
Ngày nao hồn mới dậy đường tơ
Lòng nương sóng cuộn cuốn xa bờ
Mộng bay bay mãi theo hình bóng
Và dạ nôn nao những đợi chờ
Nhớ lắm ngày xưa thuở dại khờ
Bao lần ngồi lặng với vu vơ
Tên ai viết mãi từng trang giấy
Dù biết ai kia vẫn hửng hờ
Cố giấu trong lòng những ngẩn ngơ
Khi đứng chờ ai chẳng biết giờ
Cuối sân chiều vắng thơ thẩn đợi
Dưới là vàng bay rơi lặng lờ
Rồi ngày tháng đi những ngu ngơ
Cùng với thời gian phủ bụi mờ
Chỉ còn trong ta là kỷ niệm
Để nhớ thương sao thuở dại khờ !.
THÚY CHÂU (22/3/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét