
TÌNH
NGHÈO.
Đành thôi tình trả lại người
Tôi về về với khung trời...tự do
Từ đây hết hẹn hết hò
Tình tôi như những hạt mưa
Rớt rơi trên áo cho vừa điểm trang
Người ta hoa cúc hoa vàng
Tình tôi cỏ dại chỉ quàng vướng chân
Tình người trao với kim ngân
Tình tôi thì chỉ... chỉ chân tình nghèo !
Bao nhiêu thề thốt bay vèo
Theo con tàu chạy qua đèo mất tăm
Xa người với tháng rồi năm
Buồn tôi gặm nhấm như tằm ăn dâu
Tình người đã gởi về đâu
Mà sao đành để lại sầu cho
tôi
Xa người tôi thấy đơn côi
Buồn như cái thuở mẹ thôi ẩm bồng
Người ta xa mặt cách lòng
Còn tôi thì mãi...mãi vòng chờ mong
Tình người cách mấy con sông
Cách bao con suối vẫn không quên người
Đâu rồi ... đâu những nụ cười
Còn chăng nước mắt gấp mười gấp trăm
Còn đâu hò hẹn trăng rằm
Hay còn chỉ để đêm nằm nhớ nhau
Ngàyxưa nói chuyện trầu cau
Nay thì ga nhỏ nhìn tàu biệt ly
Xa người biết nói năng chi
Trông theo chỉ để ngập mi lệ trào
Phận nghèo đâu dám mơ cao
Lầu sang ai nhận tôi hào dậu thưa
Còn đâu những sớm cùng trưa
Tan trường đứng đợi đón đưa nhau về
Chiều sương gió lạnh vai kề
Người ơi nhớ lắm nghe tê tái lòng
Giờ thì đâu nữa mà trông
Còn chăng là chỉ… chỉ mong
quên người !.
THÙY CHÂU (24/11/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét