TÌNH
YÊU ĐẾN TỪ TRÊN CAO
Thanh Ngọc
Những cơn mưa cuối mùa hối hả, ầm ầm ập đến, vội vàng trút nước
xuống đất như giận dữ rồi vội vàng ngưng. Chừng ấy cũng đã làm ướt sũng quần áo
những ai đang đi mà không mang theo áo mưa hay dù dự phòng.
Cũng như mọi chiều Ngọc đi bộ về nhà sau giờ
làm việc, chỉ còn độ năm trăm mét nửa thôi gần đến ngã ba rẽ vào xóm về nhà, trời
đổ cơn mưa trút nước xuống trên đầu, may mà Ngọc kịp bung dù che mưa. Trước mặt
nàng, một người thanh niên dáng đi liêu xiêu mặc cho nước mưa tuôn trên người.
Ngọc nhận ra Nam ,
người hàng xóm. Nàng nhanh nhẹn và thân thiện chào Nam
rồi chìa ô che mưa cho Nam .
Nam
ngạc nhiên sao có người tốt với mình như thế thật là hy hữu vì trong xóm này từ
lâu chẳng có ai thân thiện và tốt bụng với chàng. Thỉnh thoảng có người chào hỏi
chàng bằng những lời vô nghĩa, có vẻ kẻ cả coi thường chàng.
Theo lý của người thế gian, với hạng người
như chàng họ làm thế là đúng. Tốn cơm áo của cha mẹ và phải nhọc nhằn lắm mới
qua được trường cao đẳng, thế mà chẳng có nơi nào tiếp nhận cho chàng một việc
để làm để kiếm sống chung quy cũng bởi cái lý lịch của người cha đã chết khi
chàng chưa chào đời. Không biết cha chàng đã làm những gì mà nay chàng phải trả.
Có lần, một người thương mẹ con chàng giới thiệu đến cơ quan. Hồ sơ xin việc họ
đã nhận nhưng chờ mãi chẳng thấy gọi đi làm, tìm hiểu mới biết chàng thiếu một
điều kiện: Lời tạ ơn bằng một phong bì mà mẹ chàng bất kham. Từ đó Nam
không mơ đến việc đi làm ở các cơ quan. Nam đi làm lao động kiếm tiền hằng
ngày giúp mẹ, công việc lao động gặp thời buổi kinh tế suy thoái nên bất thường.
Nam
chán nãn, tập làm quen với điếu thuốc, cốc cà phê. Thỉnh thoảng ngồi uống rượu
một mình, tập làm thơ ngông nhạo báng đời và người. Chàng thấy những đứa thanh
niên trong xóm con nhà khá giả, chẳng học hành hơn chàng nhưng sáng lên xe đi làm
chiều về nhà có vẻ thành đạt. Họ nhìn chàng bằng nửa con mắt, ít ai thân thiện
như Ngọc chiều nay.
Khi đến cổng nhà chàng, Ngọc từ giã và bảo
chàng nhanh chóng vào nhà thay áo quần ướt nếu không sẽ cảm lạnh, khổ thân mẹ
chàng. Nói thế rồi Ngọc tiếp tục che mưa hướng về nhà nàng. Nhà Ngọc ở cuối
xóm, căn nhà gạch quét vôi trắng ẩn mình trong một ngôi vườn có bông hoa làm cảnh
phía trước sân và cây ăn trái sau nhà. Gia đình Ngọc đến đây từ khi Nam đang học
cao đẳng, cha mẹ Ngọc làm việc gì Nam không hề biết nhưng trông họ luôn lịch sự
trong trang phục và lời nói mỗi khi có dịp tiếp xúc với ai trong xóm. Ngọc làm
việc cho một cơ quan từ thiện trong khu vực, cuộc sống gia đình Ngọc không phô
trương, có vẻ khiêm tốn nhưng bình an. Nam bắt đầu quan tâm đến gia đình cuối
xóm.
Sáng nào, Nam cũng chờ đợi bóng dáng Ngọc đi
làm ngang qua cửa nhà chàng. Có lần Ngọc nhìn vào gặp lúc Nam đang quét sân,
nàng cười chào Nam, chàng mỉm cười thân thiện đáp trả, Nam bắt đầu mong chờ được
thấy Ngọc đi qua nhà.
Một sang chủ nhật, Ngọc không đi làm như
thường lệ nhưng vẫn tươm tất trong trang phục như đi làm, tay cầm những cuốn
sách bìa da màu đen. Thấy Ngọc đi qua. Nam chào thân thiện như hai người
đã quen nhau. Ngọc đứng lại hỏi: “Anh Nam có thích đọc sách không?”.
-
Có, nhưng ít có sách để đọc. Nam đáp.
- Anh đọc cuốn sách này nhé!
Ngọc đưa Nam cuốn sách Kinh Thánh đang cầm
trên tay. Nam
vui vẻ nhận sách. Ngọc từ giã, nàng đang đi đến Thánh đường Tin Lành trong khu
vực, ngước nhìn trời xanh trên cao, Ngọc thầm cầu nguyện Thượng Đế xót thương đến
chàng, cho chàng gặp được Ngài khi đọc lời hằng sống của Ngài. Từ trong nhà, bà
Lan - mẹ Nam thấy con trai mình nói chuyện với cô gái cuối xóm , tuy không lâu,
nhưng có vẻ thân thiện rồi Nam vào nhà với thái độ vui vẻ, bà yên tâm. Bà Lan
thường sợ Nam
quan hệ với kẻ xấu kéo chàng đi luông tuồng hoặc với kẻ trịch thượng làm con bà
giận dữ, đáp trả sinh chuyện chẳng lành.
Một chiều thứ bảy được nghỉ việc sớm hơn
thường lệ, Nam ở nhà đọc Kinh Thánh đến đoạn Ký Thuật Chuyện Đức Chúa Trời kêu
gọi Apraham và hứa ban phước cho vợ chồng Apraham trong sách Thế ký đoạn 12, bỗng
nhiên Ngọc xuất hiện trước ngõ. Nam
vui vẻ mời Ngọc vào nhà để chàng có dịp bày tỏ sự đồng tình khi đọc được chút
ít trong Kinh Thánh. Ngọc đồng ý theo chàng vào phòng khách nhà Nam .
Nhà không rộng nhưng ngăn nắp, tủ kệ bàn ghế sạch sẽ nhờ bàn tay mẹ chàng.
Phòng khách đơn giản không bày biện nhiều, quyển Kinh Thánh để trên bàn đang được
đọc nửa chừng, Ngọc vui vẻ hỏi:
- Anh Nam đọc đến đâu rồi, thích thú điều gì nhất?
Ngọc tiếp: Đúng, mục đích tạo dựng nên
người nữ và vai trò của người nữ rất quan trọng đối với người nam. Nếu đọc đến
đoạn 31 sách Châm Ngôn sẽ thấy tìm được một người nữ tài đức quý hơn châu ngọc.
Anh Nam
đang đọc sách Sáng Thế Ký thấy rõ quyền năng của Thượng Đế tạo thiên lập địa và
nguồn gốc tội lỗi của loài người, rồi anh sẽ thấy rõ. Tình yêu của Thiên Chúa
trong chương trình cứu chuộc nhân loại bởi Chúa Cứu Thế. Anh phải đọc nhiều và
nghe giảng nhiều, anh sẽ được sáng tỏ rất nhiều vấn đề. Ngọc mời anh Nam đến
hội thánh Tin Lành, anh sẽ có cơ hội nghe giảng những điều được kí thuật trong
Kinh Thánh trong tương quang giữa đời sống con người cùng Thượng Đế.
Sáng chủ nhật kế tiếp, Nam tự đi đến Hội
Thánh Tin Lành trong khu vực nhà chàng. Nam khiêm tốn ngồi một nơi trong gốc
khuất. Nam nghe các giáo dân trình dâng các vấn đề trong đời sống của họ, họ cầu
nguyện với cả đức tin tuyệt đối, sau đó chàng nghe vị mục sư giảng về đức tin của
Apraham trong sách Sáng Thế Ký mà chàng đọc được. Vị mục sư giảng về đức tin của
Apraham khi Thiên Chúa kêu gọi Apraham ra đi và hứa ban phước cho Aprahan trở
nên một dòng dõi lớn mặc dù vợ chồng Apraham đã già và chưa có con. Tất cả đã
chứng tỏ quyền năng và sự thành tín của Thượng Đế. Nam suy nghĩ mọi đều tốt lành mà
con người có thể nhận lãnh từ Thượng đế nếu con người vâng phục.
Khi ra về thấy Nam giữa sân, Ngọc mừng vô cùng. Ngọc
giới thiệu Nam với cha mẹ
nàng và Nam
được chào hỏi thân tình. Nam
thấy cha mẹ Ngọc hiền lành, đáng tin cậy. Nam cũng thấy niềm vui và lịch sự của
giáo dân. Nam
được cha mẹ Ngọc mời đến nhà họ khi có điều cần tìm hiểu về đạo Tin Làn. Buổi
cơm trưa chủ nhật ấy, Nam
nói chuyện với mẹ về những người theo đạo Tin Lành và việc gặp gỡ cha mẹ Ngọc,
mẹ Nam
vừa mừng vừa ái ngại. Mừng là Nam
có những người bạn tốt bụng, không câu nệ khi quan hệ với Nam . Hy vọng Nam sẽ đi vào
con đường sáng, tránh xa con đường tối tăm đầy cám dỗ của kẻ xấu lâm vào sự rượu
chè, kiêu ngạo, dữ dằn hoặc tự ti mặc cảm, mất ý chí phấn đấu.
Một hôm lấy cớ trả cuốn Kinh Thánh , Nam
đến nhà Ngọc và được cha mẹ Ngọc đón tiếp ân cần. Họ biếu Nam cuốn Kinh
Thánh , Nam
không phải trả. Họ còn biếu Nam
thêm mấy cuốn sách giải thích về Chân Lý Đức Tin vào Thiên Chúa và phước hạnh
được ban cho kẻ tin. Cha mẹ Ngọc hỏi chuyện về đời sống mẹ con Nam . Nam
thành thật trình bày về hoàn cảnh hiện tại và ước vọng tương lai. Cha mẹ Ngọc
thông cảm và hỏi: Anh Nam
có tin rằng Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa không? Có tin vào quyền năng, lòng thương
xót và sự thành tín của Thượng Đế đối với con người tội lỗi không? Nhớ đến những
điều trong sách Thế Ký và truyện ông bà Apraham được sinh con Apraham một trăm
tuổi và bà vợ Sara tám mươi tuổi, Nam đáp “Dạ có.” Cha Ngọc lại hỏi tiếp: Anh Nam có hiểu vì
sao con người xưa và nay suy nghĩ điều ác, làm điều ác, không ai hoàn toàn nhân
lành cả. Nam
nhỏ nhẹ trả lời: “Dạ vì tội lỗi thành bản chất của con người”. Cha Ngọc vui vẻ
xác nhận: Đúng! Chỉ có giải pháp duy nhất là phải hạ mình xuống, ăn năn, tin nhận
sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế. Anh Nam có làm được khộng? Có thể ngay
bây giờ hoặc tại nhà thờ. Nam
đáp: Dạ được.
Cha mẹ Ngọc vui vẻ gọi Ngọc từ trên gác
xuống, ba người hiệp chung quỳ gối, dâng lời cầu nguyện cùng Nam và cha Ngọc
thông thiết cầu nguyện cho Nam được Chúa thương xót, nhận lời tha tội cho
chàng, sẽ thành tín ở cùng và ban phước cho chàng trong đời sống ở thế gian cả ở
nơi Thiên đàng.
Khi tiễn Nam ra về, Cha ngọc nhắn nhủ: Hãy
vui mừng, hy vọng nương cậy nơi Thiên Chúa.
Những chủ nhật kế tiếp, Nam đến nhà thờ, được giới thiệu, được cầu nguyện,
Nam như có thêm một gia đình
mới, một cộng đồng yêu thương thân thiện, Ngọc là người quan tâm bầu bạn với Nam . Mẹ Nam thấy những dấu hiệu thay đổi trong đời sống
hằng ngày của Nam , sáng ngủ
dậy sớm cũng như trước giờ ngủ, Nam
một mình tĩnh lặng trong sự cầu nguyện. Nam
bỏ thuốc lá, không bia rượu, đi làm về đúng giờ giấc, từ chối những mời gọi hẹn
hò của bạn bè xấu, Nam
dành thời giờ đọc sách.
Có lần Nam nói cho mẹ biết về những gì
chàng đọc được trong Kinh Thánh và nghe được điều giảng Kinh Thánh từ vị mục sư
và cha mẹ Ngọc. Chính những điều đó làm Nam thay đổi cách suy nghĩ, cách sống,
mẹ Nam mừng trong lòng. Nam
siêng năng đi làm lao động, không mặc cảm với công việc thấp hèn, Nam cần
sự học hỏi và rèn luyện về thể lực sức lao động và trí tuệ. Buổi tối Nam đến trung
tâm ngoại ngữ học thêm tiếng Anh đạt đến trình độ trung cấp, có thể giao tiếp
được bằng tiếng Anh. Vận may bất ngờ đến với Nam . Cơ quan phụ trách công tác từ
thiện nơi Ngọc làm việc cần thêm nhân viên thực hiện các công tác có quan hệ với
nhân viên nước ngoài, Ngọc giới thiệu Nam . Nam
e ngại tham gia phỏng vấn, hội thánh cầu nguyện, Ngọc và Nam cầu nguyện Chúa giúp Nam và mở lối cho Nam được có việc làm tốt hơn. Nam vượt
qua cuộc phỏng vấn và được giao việc làm. Nam không còn phải lao động vất vả
nữa. Mẹ Nam
mừng vô cùng và bà thầm cám ơn trời.
Ngày hai buổi, Nam áo quần
tươm tất hơn, đến cơ quan phụ trách công tác từ thiện của một tổ chức phi chính
phủ cũng là nơi Ngọc đang làm việc. Tất cả là những người có đạo Tin Lành như
Ngọc. Thỉnh thoảng, chàng đi cùng một bộ phận công tác từ nước ngoài đến, Nam
làm tốt công việc và được tôn trọng. Mẹ Nam được làm chứng tin đạo. Bà đi
thờ phụng Chúa Cứu Thế. Thỉnh thoảng, có những người bạn ở cơ quan về nhà thăm
mẹ con Nam
và gia đình Ngọc ở cuối xóm đôi khi cả người nước ngoài, tất cả rất thân thiện
và yêu thương.
Cuộc sống mẹ con Nam thay đổi như dưới bóng hào
quang mới. Những người trong xóm cũng trở nên thân thiện và tôn trọng mẹ con Nam .
Cùng làm việc với Ngọc tại cơ quan, Nam vui hẳn lên. Nam luôn xem Ngọc
như đối tượng che chở dẫn dắt và động lực để chàng phấn đấu, hai người thân thiện
nhau hơn. Nam rất biết ơn Ngọc,
nhờ buổi chiều mưa ấy mà Nam
quen Ngọc, rồi gặp được Chúa và có được như ngày hôm nay. Có lần Nam nói với Ngọc rằng: chính Ngọc là người đàn
bà mà Thiên Chúa tạo nên cho riêng Nam . Ngọc lộ ánh mắt vui mừng trả lời:
“Nam
hãy cảm tạ Chúa, mọi việc từ Ngài mà nên, Ngọc không có công gì cả”. Nam mạnh dạn nói: “Nam
sẽ cầu xin chúa giành Ngọc riêng mãi cho Nam ”. Ngọc nũng nịu đấm lưng Nam và mắng
yêu: “Tham lam này, tham lam này”. Nam
chỉ sợ chàng không xứng hợp, Nam
thổ lộ cùng mẹ điều mơ ước của mình, mẹ Nam cũng mong thế. Hai mẹ con quỳ gồi
cầu xin Thiên Chúa tác hợp.
Trong một lần công tác ngoại tỉnh có Ngọc
cùng đi và phải ở lại qua đêm, sau bữa cơm tối Nam mời Ngọc đi tham quan thị trấn.
Họ đi bên nhau như cặp tình nhân, bà chủ hang nước giải khát chào mời hai người
như là đôi vợ chồng, Ngọc bẻn lẻn không sửa lời bà chủ nhà hàng. Tuy là trai
tân, gái chưa chồng nhưng đã đi làm việc, trông hai người như đã trưởng thành,
khi trên đường về điểm qua đêm, Nam
nói nhỏ bên tai Ngọc: chàng cầu xin Thiên Chúa cho điều ngộ nhận của bà chủ nhà
hàng giải khát trở thành sự thật. Ngọc gián tiếp đồng tình điều Nam mơ
ước “Hãy cầu xin ý Chúa được nên”. Đang đi qua lối vắng người, Nam ôm lưng Ngọc và nói: “Nam sẽ gởi xin
Chúa”. Đêm đó, cả Nam
và Ngọc trằn trọc không ngủ được, cả hai dậy sớm dâng lời cầu nguyện cho một mục
đích chung: Hai người nên vợ chồng.
Từ đó về sau, tại cơ quan cũng như tại hội
thánh ngày chủ nhật, người ta thấy Nam và Ngọc quan tấm đến nhau đặc
biệt. Có người đã vui miệng ghép đôi hai người, mẹ Nam và ba mẹ Ngọc cũng thấy điều
đó. Sau lễ Baptem của mẹ Nam
ít tuần, hội thánh thông báo lễ đính hôn của Nam và Ngọc, mọi người đều chúc mừng.
Nam
chăm chỉ công tác, dành dụm tiền lương tân trang nhà ở đẹp đẽ sáng sủa, chuẩn bị
đời sống người có gia đình.
Tình yêu của Nam và Ngọc được hội thánh giúp, được
ơn Chúa giữ gìn để tiến đến một lễ cưới tốt đẹp làm vinh hiển danh Thiên Chúa.
Người dân trong xóm khen ngợi hai người xứng đôi, họ đâu biết mọi sự là bởi ý
trời mở lối, sắp đặt, tác hợp mà nên. Cả hai gia đình Nam và Ngọc cũng như hội thánh hết
lòng tạ ơn Thiên Chúa không thôi. Những ai quan tâm đến gia đình này điều thấy
họ là người được phước. Họ tôn trọng tình yêu và hôn nhân trong ý muốn tốt lành
của Chúa. Họ kính sợ Chúa, chung thủy với nhau và được Chúa ban cho hai đứa
con. Trai tên là Thiên, gái tên là Ân, tốt đẹp như hai đóa hoa đầy hương sắc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét