Truyên 8
TMN
TỪ CUỘC ĐỜI ĐẾN TRANG
VĂN
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Sáng nay trời buồn tênh, mặt trời trốn sau những đám mây đen dày
đặc. Bầu trời một mầu xám xịt, lạnh lẽo
- và đã bắt đầu lắc rắc mưa. Tôi mặc cho cơn mưa đang đến gần - choàng dậy viết tiếp cái truyện còn đang dở
dang. Đó là một truyện đời thường giữa anh chàng mất niềm tin vào cuộc sống, và
một cô gái thánh thiện, trong trắng sống trong nhung ấm lụa êm, chưa bao giờ va
chạm với cuộc sống trôi nổi ngoài đời.
-
Em thánh thiện và trong trắng quá, nhưng cuộc đời này không phải
như em nghĩ đâu?
-
Anh mất lòng tin vào cuộc đời đến như vậy sao? Trong cuộc sống có
người xấu, nhưng cũng có người rất tốt mà anh?
-
Anh nghĩ: “ Xét cho cùng thì cuộc sống này thật là vớ vẫn với hầu
hết mọi người em à - chỉ vì một chút danh lợi nhỏ thôi, người với người có thể
chà đạp lên nhau đó em?”
-
Đừng nói vậy anh! Chúng ta sống với nhau bỡi một chữ tình, và nhờ
đó cuộc sống chúng ta sẽ vui vẻ, thanh thản hơn. Mỗi ngày đi qua phải là một
ngày an vui đáng sống chứ?
-
Em nghĩ tình người tồn tại sao? Đó chỉ là lí thuyết thôi em, còn
trong thực tế đời sống anh không dám tin là có. Người với người chỉ vì một chút
lợi nhỏ thôi, cũng đánh nhau đến u đầu, mẻ trán.
-
Sao anh lại nghi ngờ tất cả vậy? Chẳng lẽ hiện tại anh không có bạn
thân, người thân nào quanh anh sao? Còn với em cũng vậy phải không? Anh cũng
xem em là một người xấu xa cần phải đề phòng đúng không?
-
Anh không hề nghĩ vậy. Em là
một người tốt hiếm hoi của cuộc sống đầy phiền nhiễu này em à. Vì vậy nên lúc
buồn anh thích gặp em, nói chuyện với em đó thôi.
-
Anh đúng là bị bệnh mất lòng tin nặng đến nỗi hết thuốc chữa rồi.
Tuy nhiên em chỉ khuyên anh một câu nữa thôi: “ Cuộc đời này vốn ngắn lắm, hãy
giữ tâm an để cho cuộc sống thanh thản, vui vẻ đi hết cuộc hành trình kì diệu
của kiếp người anh nhé !”.
Có một số người gọi tôi là nhà văn, là cây bút trẻ, và tôi vui với
cái danh tự phong đó. Thật ra tôi là một người viết truyện không thành công
lắm, nhưng tôi vẫn say mê viết, say mê sống cùng những nhân vật trong truyện,
những nhân vật chính diện, phản diện ở ngoài đời mà trong cuộc sống tôi có lần
tiếp xúc. Họ đi vào truyện của tôi, mang những cung bậc tình cảm: yêu, thương,
thù hận mà chính cái đầu và con tim của tôi gán cho họ. Và sau một thời gian
dài viết truyện, tôi nhận ra rằng trong con người tôi chứa đựng nhiều con người
khác nhau. Tôi tạo ra nhân vật và tôi sống cùng tính cách của họ, cùng vui buồn
với họ. Trong truyện tôi có lúc là người tài ba lỗi lạc, thông minh, thánh
thiện, trái tim nhân hậu, ấm áp tình người, nhưng không may gặp những nỗi khổ
đau trong cuộc sống. Và cũng chính tôi lại là những kẻ thù hận, tham lam, độc
ác, ngu dốt, chán chường, mất lòng tin vào cuộc sống. Có những truyện tôi viết
xong, đọc lại thấy mình mưu mô, xảo quyệt biết chừng nào. Nhưng tôi vẫn là một người mang bản tính
thiện, vì những truyện tôi viết bao giờ cũng có một kết thúc có hậu, vì tôi
không nỡ làm cho những nhân vật đáng thương, bất hạnh của tôi khổ đau suốt đời
mà bao giờ cũng tìm cho họ một con đường đi đến đích bình an, hay ít nhất cũng
là một niềm hi vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống. Tôi viết kết thúc truyện cho nhân
vật của tôi hay viết vì cái ước mơ quá đổi tầm thường của tôi không biết nữa?
Có nhiều người vốn rất
nhút nhát, sợ mọi thứ trên đời, ngay cả mối quan hệ giữa người với người cũng
sợ nốt. Và tôi là một người như vậy đó.
Tôi rất ngại tiếp xúc với người lạ, cứ gặp người lạ là tôi run bắn người
và không biết phải nói gì, làm gì nữa. Nhưng những ấp ủ, những mơ ước trong
cuộc sống cứ càng ngày càng dồn nén trong lòng mà không được nói cùng ai, và
thế là tôi sống trong những nhân vật của mình. Và bắt đầu từ đó tôi có người
chia sẻ, đồng cảm. Họ cảm thông cho những nhân vật trong truyện hay cảm thông
cho cuộc đời chìm nỗi của người viết, tôi không mấy quan tâm, nhưng tôi cảm
thấy vui hơn, yêu cuộc sống này hơn lúc nào hết. Những con đường tràn ngập ánh
sáng, những tình cảm yêu thương nồng cháy, những lâu đài, cung điện là của
những nhân vật mà chỉ do trí tưởng tượng của tôi mà ra, nhưng tôi lại sống vui
và tự hào với ảo ảnh mà chúng đem lại cho tôi. Những chia sẻ, cảm thông sâu sắc
của một số người với nhân vật trong truyện mà tôi cứ ngỡ là họ dành cho tôi.
Cuộc đời này vốn không
giống như trong mơ, hay trong truyện, cuộc đời này vốn khắc nghiệt hơn nhiều.
Người đời thường bảo cái đẹp trong tâm hồn là cái đẹp bền vững, vĩnh cửu, nhưng
cái đẹp tâm hồn lại ẩn sâu, giấu mình khá kĩ, nó vô hình, vô ảnh, trầm tĩnh, và
thơ mộng như bãi biển mà khi xưa Robinson
đã từng sống hoang vắng và xanh ngắt một màu. Nó chỉ rực rỡ, lấp lánh trong
những khoảnh khắc rất ngắn ngủi lúc bình minh hay hoàng hôn, thì có bao nhiêu
người cảm nhận được vẻ đẹp của nó đây?. Cũng chính vì vậy mà những con người
với cái vẻ bề ngoài không mấy sáng sủa, bắt mắt, mà có một vẻ đẹp tâm hồn
thường là rất cô đơn trong cuộc sống, họ giống như ánh sáng leo loét cuối ngày,
ửng hồng lên một thoáng và rồi sau đó bóng đêm nuốt chững đi tất cả.
Tình yêu trai gái là điều kì
diệu nhất, nhưng cũng là nỗi thống khổ bi thương nhất. Và thế là một loạt những
câu chuyện tình yêu của tôi ra đời với những cung bậc bi, hài. Một câu chuyện
tình buồn gần đây mà tôi rất tâm đắc, nội dung rất đơn giản kể về một một đôi
trai gái yêu nhau, chỉ vì tuổi trẻ mộng mơ, yêu lầm cái nửa không dành cho mình
mà cô gái đã mất luôn cả tuổi thanh xuân, sống kiếp đời của một người bị người
yêu phụ bạc, nhưng vẫn chung thủy son sắc với tình yêu đầu đời và duy nhất của
mình. Nhưng cô đâu biết tình yêu đó giống như ánh sáng của phù du chỉ phát sáng
trong một sát na của cuộc đời dài dằn dặt. Và khi đến cuối câu chuyện không
hiểu sao tôi lại để cô gái chết trong buồn tẻ, cô đơn, ôm nỗi sầu kia làm hành
trang theo cùng trong chuyến hành trình cuối cùng , để lại kẻ phụ tình phải
sống mà nhớ lấy, sống mà ân hận dày vò, cùng nỗi thương tiếc không nguôi.
“Trường cảm thấy buồn, thấy
ân hận, một cảm giác thương xót trong tim, người con gái đang nằm đây yếu ớt,
cô độc quá. Nàng là mối tình đầu của anh, khi anh gặp nàng, nàng trong trắng,
ngây thơ như trẻ nhỏ. Nàng có một đôi mắt sáng mơ màng như biết nói, với vẻ
ngập ngừng, e lệ làm cho trái tim của anh rung lên vì xúc động ngay lần gặp đầu
tiên và chiếm hữu trái tim anh cho tới tận bây giờ. Hạnh đã trao cho anh trái
tim tình si cuồng nhiệt, và trao hiến tất cả những gì thượng đế ban cho với
niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng những năm anh vào Sài Gòn học đại học, nơi phồn
hoa đô hội, nơi rực rỡ sắc màu đã làm anh quên mất mối tình nồng thắm, chung
thủy của Hạnh. Trường đã cưới một người đồng nghiệp làm vợ. Cuộc sống của gia
đình anh không hạnh phúc tuyệt vời như tưởng tượng, nhưng cũng êm đềm lắm. Anh
tưởng chừng như đã quên mất Hạnh, nhưng lần về quê thăm nhà này, biết tin nàng
đau nặng, cận kề cái chết mà chỉ có một mình trong ngôi nhà của cha, mẹ nàng
ngày xưa nay ông bà đã mất đi càng trở nên vắng lạnh, hoang tàn. Anh đến thăm
nàng mới cảm thấu nỗi cô đơn chịu đưng của một con người mà vì giữ lời hứa xưa
đã đợi chờ anh hơn 10 năm rồi.
-
Em mệt lắm phải không?
-
Không! Em cảm thấy khỏe hơn một chút
Hạnh ngập ngừng:
-
Em có thể cầu xin anh một điều không? Em muốn… Hạnh lại ấp úng đưa mắt nhìn Trường
-
Gì vậy em? Trường nắm lấy bàn tay Hạnh siết nhẹ và dịu dàng hỏi.
Hạnh chợt thở dài - hờn dỗi:
-
Mà thôi, không có gì cả. Anh về đi...
Hạnh kéo chiếc mền lên đến
cằm và nặng nhọc quay mặt vào vách. Vai Hạnh rung lên từng chặp, anh biết là
nàng đang khóc. Trái tim vô tình của anh đã từ lâu không còn có bóng dáng Hạnh
trong đó, vậy mà giờ đây nó đau đớn như muôn ngàn mũi kim châm. Đột nhiên anh
cảm thấy căn phòng trở nên ngột ngạt, và trước mặt anh là một màu trắng xa lạ,
lạnh lẽo của căn phòng mà anh chưa thấy bao giờ. Trường gục đầu lên vai Hạnh
giọng đứt quảng vì nước mắt:
-
Anh xin lỗi! Anh xin em hãy để anh ở bên em vào lúc này
-
Anh thương hại em phải không? Không cần làm vậy đâu. Nàng quay lại,
cặp môi nhợt nhạt của nàng lắp bắp những âm thanh rời rạc nhưng nghe rõ.
Căn phòng dần tối vì tràn
ngập bóng hoàng hôn, những giọt nước mắt của nàng lúc chảy, lúc ngừng, anh có
cảm nhận những giọt nước mắt kia rơi đúng vào trái tim anh, làm trái tim anh
đau đớn trĩu nặng. Trường có cảm giác như nghẹt thở. Trường không biết phải làm
gì lúc này, cuối cùng như được bản năng mách bảo của con tim, anh cuối xuống
hôn lên trán nàng thì thầm: “ Anh yêu em! Yêu rất nhiều”.
Nàng nắm tay anh, đôi môi
nhợt nhạt của nàng nở một nụ cười héo hắt. Nàng lắp bắp: “ Cảm ơn anh”.
Nét mặt nàng đột nhiên u tối,
co dúm lại, mắt nàng đờ đẩn, vô hồn. tiếng thở khò khè, nặng nhọc, anh có cảm
giác như Hạnh đang cố gắng níu lấy chút sự sống cuối cùng nhưng chỉ một lúc
sau, tiếng thở nàng nhẹ hẳn, nhẹ hẳn và đến khi không còn phật phồng tiếng thở
nữa. Trái tim đã vỡ tan vì đau khổ của nàng đã ngừng đập…
Máy
điện thoại của tôi báo có tin nhắn, một người bạn thân chúc mùng tôi có truyện
được đăng trên báo, lòng tôi lại rộn lên một nỗi vui mừng khó tả. Nhưng người
bạn tôi lại nói thêm: “ Những chuyện như thế này là “sự dối trá ngọt ngào” nhất
với cuộc đời, cũng chính vì vậy mà con người mới có cớ lừa dối mình mà tiếp tục
sống được”. Tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Anh nói vậy vì cuộc đời quá
thăng trầm của riêng anh, Anh đã từng ở trên đỉnh cao của quyền lực và hạnh
phúc, được nhiều người quý mến, nể phục và rồi từ cái thiên đường dịu kì đầy ánh
sáng kia rơi xuống địa ngục vào một ngày như mọi ngày. Vì vậy mà anh không tin
vào cuộc sống, không tin vào tình yêu thương giữa người với người. Còn tôi một
người rất đỗi bình thường chỉ có hai bàn tay trắng, không tài sản, không mục
đích sống rõ ràng, tôi giống như một con thuyền không bánh lái trôi dạt, bồng
bềnh để mặc cho dòng đời cuốn đi cùng những cơn dông bão gió xoáy dập dồn.
Nhưng tôi vẫn vững lòng tin vào tình người, vào những điều tốt đẹp quanh mình.
Niềm tin bất diệt ấy tôi gởi vào những nhân vật trong tác phẩm của mình. Tôi
hóa thân thành những nhân vật, buồn vui cùng họ. Và trong cái trò chơi chữ
nghĩa lấp lánh tia sáng này, tôi có thể cảm nhận tất cả nỗi đớn đau của những
cuộc đời thường lam lũ, bất hạnh, khổ đau hay những tâm hồn bị hoen ố bỡi mưu
mô, xảo trá. Nói chung thông qua nhân vật, tôi sống với đủ cung bậc tình cảm.
Lúc hạnh phúc, lúc khổ đau, nhưng tôi thực sự cảm thấy vui, và càng ngày càng
bị cuốn theo niềm khoái lạc hấp dẫn ma quái này. Cái niềm vui chan hòa không
chói lóa giống như ánh sáng trăng rằm tỏa ánh bàng bạc lấp lánh xuống dòng suối
nước chảy róc rách dịu dàng, mát lạnh. Âm vang này như những tiếng thì thầm len
lõi vào tim tôi làm tôi mất ý niệm về hiện hữu, tôi không còn biết hơi thở này,
ý nghĩ này là của tôi hay đó là của những nhân vật mà tôi hóa thân nữa. và thế
là tôi lại trở thành người trong cái thế giới ảo tưởng, cái thế giới tươi đẹp
trong tưởng tượng của riêng mình.
-
Lại mơ mộng rồi, Cuộc sống ngày nay mà còn văn với chương. Lạc hậu
rồi em ơi. Sống thực tế một chút đi.
Tôi quay lại nhìn anh trai
tôi cười buồn:
-
Có lẽ đó là cái nghiệp của em anh à.
Anh tôi khẽ lắc đầu, không
nói gì thêm. Tôi biết anh nói đúng. Lớp trẻ ngày nay sống sung sướng, được cưng
chiều, muốn gì được nấy nhưng sinh hoạt tâm hồn thì có phần khác với thế hệ
chúng tôi. Họ rất hiếm đọc sách vì có nhiều trờ chơi giải trí hấp dẫn (và nếu
có đọc chỉ những truyện có tranh ảnh, truyện kinh dị và đặc biệt là phải ít
chữ). Những quyển tiểu thuyết một thời vang bóng, những truyện ngắn từng làm
nức nở lòng người , những bài thơ bất hủ để đời của những nhà thơ có tên tuổi
cũng dần bị lãng quên. Chúng nằm im lìm ở cái nơi mà chúng được xuất bản ra,
hoặc ở một góc khuất nào đó trong thư viện, hay nhà sách.
Tôi biết việc làm của tôi cả
người thân, và bạn bè không ai ủng hộ, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó
là tôi sẽ tiếp tục phiêu lưu cùng với những nhân vật của mình. Như chính mình
đang phiêu lưu vào đời sống, Tôi lại khởi đầu một câu chuyện mới:
“ …Chiều nay trời oi bức lạ,
không khí ngột ngạt, gió nam rộ mang hơi nóng từ miệt Lào thổi riết khiến mọi
vật như bị hâm nóng, thiêu đốt. Có hôm nhiệt độ đã chỉ đến con số 40. Đã hơn ba
giờ rồi mà trước ngõ vắng tanh , ít người qua lại. Ai cũng muốn trốn trong nhà,
quán nghỉ để tránh cái nắng khắc nghiệt của thời tiết cuối hạ. Thỉnh thoảng một
vài chiếc xe độ xình xịch nặng nề bò qua, vài xe chở hàng hối hả, gấp gáp trên
đường để lại đằng sau những đám bụi mù Một người đàn ông trạc năm mươi tuôi
đang lầm lũi bước bên kia đường…”.
TRẦN
MINH NGUYỆT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét