Van
hoang hau * Dai Ngoc Nhi
Văn
hoàng hậu * Đại Ngọc Nhi
Thuận
Trị hoàng đế * Phúc Lâm
tạp
văn * chuvươngmiện
*
Cuộc đời này vốn vô tình không nghiã và bình thường
vơí tất cả mọi ngừơì , không tin có số cũng không đựợc , mà tin có số cũng
không xong , mà sao y chang câu ca dao :
-thân em như tấm luạ đào
phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?
hoặc :
-thân em như hạt mưa rào
hạt rơi xuống giếng hạt vào vưòn hoa ?
sau đây chúng tôi xin mô tả lại chuyện hai mẹ con ,
mẹ là bà Văn thái hậu Đại Ngọc Nhi và con trai là Thuận Trị hoàng đế Phúc Lâm ,
chúng tôi căn cứ vào pho truyện Bích Huyết Kiếm cuả đại văn hào Kim Dung [ và
phim truyện cũng mang tên này ] bổ sung thêm là hai tập Mãn Thanh thập tam
hoàng triều [ tức Thanh cung 13 triều ] . Phim truyện làm sao thuật y làm vậy ,
không thêm nhưng thêm nhụy gì cả ? gia thế cuả Thái hậu Đại Ngọc Nhi vốn là một
trong những đại thế gia bối lạc , có quân đội và quyền hành lớn gần ngang với
thế lực cuả Nỗ Nhi Cáp Tề [ Đại Hãn cuả Mãn Châu thời bấy giờ , tức Thanh Thái
Tổ ] phụ thân của bà là bên ngoại cuả giòng Ái Tân Giác La , tên là Kim Đài Thạch
, bà có ngừơì em gái ruột là Tiểu Ngọc
Nhi cách cách , hai ngừơì là tuyệt đại
giai nhân thơì bấy giờ , tuy nhiên hai giòng họ nội ngoại này vì quyền hành
tranh bá đồ vương mà trở thành kẻ thù tàn hại lẫn nhau , không đội trời chung ,
bà vơí tứ hoàng tử Hoàng thái Cực có một mối tình tuyệt đẹp , nhưng vì cầu hôn
quá trễ , bà đã lập gia đình với bối lạc Đức Nhĩ Cánh Lạc thuộc đồng minh cuả
cha bà , sau đó thì phe cuả cha bà thất bại , rồi dẫn đến tử vong , rồi
Hoàng Thái Cực lại ruớc bà về làm phúc tấn , đến khi Hoàng Thái Cực lên
ngôi vua Thanh Thành Tổ thì bà đựợc sắc phong Hoàng Hậu , bà có hai ngừơì con ,
ngừơì con gái là Công Chuá Cố Luân[ có bầu
với Đức Nhĩ Cánh Lạc một tháng thì nguơì
này tử trận và bà được Hoàng Thái Cực rước về
] và hoàng tử Phúc Lâm sau này là vua Thuận Trị . Cách cách Cố Luân được gả cho phò mã Bật Nhĩ
Tháp Cát Nhĩ là bà con bên nội cuả Thái hậu Đại ngọc Nhi. Bà là ngừơì có tài
,có thủ đoạn , tuy không đựợc công bố ,
tuyên dương rộng rãi , nhưng văn tài đảm
lược không thua chi hoàng hậu Võ
tắc Thiên đời nhà Đừờng và hơn xa Từ Hy Thái hậu [ hậu duệ ]sau bà , tuy làm
Thái hậu cuả vua Thanh thánh tôn Hoàng Thái Cực nhưng bà lại ngoại tình luôn với
Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn [ ông hoàng
này là con thứ 14 cuả Anh Minh Hoàng Đế , em cuả Hoàng thái Cực và là anh ruột
cuả Đa Đạc . ] chuyện ngoại tình này trong nhà ngoài ngõ đều biết cả , từ hoàng
tử con cả cuả Hoàng Thái Cực là Hào Cách Túc Quận Vương cũng biết và bà Phúc Tấn
Tiểu ngọc Nhi vợ của Đa Nhĩ Cổn cũng biết ,
nhưng biết thì cũng im hơi lặng tiếng
,thở vắn than dài , chớ cũng không biết làm gì hơn ? chỉ ghen ngầm mà
thôi ? sau khi đi chinh phạt nhà đại Minh trở về, Hoàng Thái Cực đựợc mật báo
là bà Văn Hoàng Hậu ngoại tình , Thánh Thành Tổ chưa kịp hành động gì cả thì đã
bị bà đầu độc chết queo rồi [ theo trong Mãn Thanh thập tam hoàng triều ] còn
trong Phim bộ Hồng Kông và Bích huyết Kiếm
, thì sự thể như sau :
khi đi trận thì Hoàng thái Cực phong cho em ruột Duệ
Thân Vương Đa Nhĩ Cổn làm giám quốc ,
khi ngài trở về , vào tẩm cung thăm
hoàng hậu thì thấy một đôi giầy , một đôi hài ,song song cạnh nhau
, khi ngài vén rèm lên , thì Duệ Thân Vương núp ở
phiá trong đâm cho ngài một dao vào lưng lút cán , lúc ngài ngã xuống thì còn gắng
gượng noí :
-Chuyện vì một ngừơì đàn bà ? có cần gì mà anh em ruột
thịt chúng ta phải giết lẫn nhau ? nếu em noí trưóc vơí anh , thì anh đã ban
Văn hậu Đại Ngọc Nhi cho em rồi .
*
Khi Hoàng Thái Cực băng hà , với tài thu xếp khéo
léo tài ba cuả bà , moị chuyện trong
cung nhà Thanh , không có gì rắc rối và lộn xộn , con ruột cuả bà là hoàng tử
thứ chín Phúc Lâm mơí có saú tuổi đăng cơ lên ngôi , niên hiệu là Thuận Trị
hoàng đế . Duệ Thân Vương ,tức hoàng thúc Đa Nhĩ Cổn làm Nhiếp chính Vương , moị
chuyện đâu vào lại vào đó , và bà Văn thái hậu tha hồ mà ngoại tình với Nhiếp
Chính Vương , còn bà Tiểu Ngọc Nhi vì quá ghen , nên vào tận cưả Từ Ninh Cung
chửi bơí chị ruột mình ngoại tình với chồng mình , cho toàn th6ẻ thái giám và
thị vệ nghe? sau đó thì bà này bị chính Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cổn đầu độc chết tại nhà . bá quan văn võ triều đình được dịp kiến nghị Thái hậu hạ giá lấy Nhiếp chính Vương ,
đám cứơí rình rang , và vua Thuận Trị goị Duệ Thân Vuơng là Hoàng phụ Nhiếp
chính Vương . Khi trước mối tình chị dâu em chồng dấu dấu diếm diếm ăn vụng thì
gắn bó say đắm , nhưng bây giờ chính thức công khai thì dần dần hoá nhàm , Duệ
Thân Vương lại đâm say mê cô cháu dâu là phúc tấn cuả Túc thân Vương Hào Cách ,
và tuyển thêm một lúc 20 giai nhân để phục
vụ mình , rồi vua Triều Tiên triều cống một lúc hai nàng công chuá tuổi mơí
16-18 tuyệt sắc nưã , Duệ Thân Vương ở lại
luôn Thành Khách Nhĩ hủ hỉ vơí hai ngừơì
đẹp mới , quên béng cả Văn Thái hậu , trong lúc đó thì bà vời Tổng đốc Hồng Thưà
Trù lai kinh để ân ái với bà [ ngừơì ăn chả , kẻ ăn nem , chả ai thua kém gì ai
? ] nơi này là biên giới Trung Quốc vơí Triều Tiên, rừng
hoang vu , cảnh lạ , Duệ thân Vương hứng
chí đi săn , và bất thần bị heo rừng húc vào bụng , loì ruột ra mà chết tốt ? hết
thuốc chưã .
Quan tài khiêng về triều , rồi kẻ chết thì cứ chết ,
còn kẻ sống thơì cứ sống , hình như đâu đó cũng có sự an bài ? vô hình nhưng mầu
nhiệm , năm đó Thuận Trị đủ 16 tuổi , xin đựợc thân chính , và bên cạnh có Văn thái hậu cố vấn , chuyện dậu đổ bìm bìm
leo là chuyện đương nhiên , thơì nào và bao giờ cũng có , và bao nhiêu tội tình
tắc oai tắc phúc cuả Nhiếp chính Vương Đa Nhĩ Cổn , đều đuợc các Á ca , Bối Tử
, Bối lạc , Quận Vương , Thân Vương , ton hót thậm thụt với Thuận Trị hoàng đế
, kết quả là tất cả tước phong, phủ đệ
cuả Duệ Thân Vương bị tích thu vào công khố , và mồ mả bị đào lên lấy xác để
cho vua Thuận Trị ở không dùng roi mây để đánh cho nát thây ,nát xương , cho đã
nư cơn giận chiụ đựng trên mừơì mấy năm
nay ?
*
Noí về chuyện bà thái hậu [ mẹ ] là bà Văn Thái hậu
đã xong , bây giờ chúng tôi xin noí tiếp theo là ngừơì con tức là vua Thuận Trị
, khi ngài đựợc mừơì sáu tuổi , thì Văn thái hậu đứng làm chủ hôn , chọn ngày
lành tháng tốt để làm lễ đại hôn cho ngài , ngừơì đựợc Văn thái hậu và Duệ thân
Vương chọn tên là Bác Nhĩ Tế Cấm Thị , con gái cuả Ngô Khắc Thiện, nhập cung
làm hoàng hậu , ngài không hài long cho lắm , nhưng vì Thái hậu đứng ra làm chủ hôn ,
nên ngài đành miễn cữỡng nghe theo mà thành thân , chưa hết tuần trăng mật
, mơí có năm ngày mà đôi tân hôn [ tân
lang và tân giai nhân ] đã chửi lộn cãi lộn
như mổ bò , từ đó tình nghiã vợ chồng càng ngày càng nhạt , Đến năm thứ
ba thì Thuận Trị hoàng đế hạ chiếu phế
luôn hoàng hậu , để lập nàng cách cách khác , con gái cuả Trần quốc Công Xuớc
Nhĩ Tế cuả nước Khoa Nhĩ Bí làm hoàng hậu , vị hoàng hậu này do chính hoàng thượng
lựa chọn , nhưng chưa thấy mặt bao giờ ? khi nàng nhập cung ,thì hoàng đế mơí bật
ngửa ngườì ra , là hoàng hậu xấu như ma lem , mà lại đầu óc ngu ngơ đần độn nữã
, thế là lại thêm nỗi phiền nỗi khổ cho hoàng thượng nữa . sau cùng thì Tổng Đốc
Giang Nam Hồng Thừa Trù dâng cho ngài một tuyệt sắc giai nhân , tên là Tiểu
Uyên , ngài đặt tên cho ngừơì đẹp là Đổng Ngạc Phi , thân ái yêu thương không
bút nào tả xiết , sống vơí nhau chả khác nào chim liền cánh , cây liền cành ,
nhưng rồi chuyện này đến tai Văn thái hậu ,mà bà rất không hài lòng cho gái ngừơì
Hán nhập cung , nên bà sai thái
giám đánh cho Đổng Ngạc Phi một trận thừa
sống thiếu chết và bắt ra nhốt ở chuà Ngọc
Tuyền , sau đó sai ngươì phóng hoả đốt chuà , nàng chết cháy luôn . và Thuận Trị
hoàng đế chán đời , chán ngươì bỏ ngôi vua đi tu luôn . khi đến thư phòng của
ngài , ngươì ta lượm được tờ di chiếu mà đích tay ngài viết :
-Thái Tổ , Thái Tông sáng cơ lập nghiệp là việc rất
trọng , Việc nối dõi không nên khiếm khuyết lâu ngày . Con cuả Trẫm là Huyền
Hoa do Đông Giai Thị sinh ra , thông minh đĩnh ngộ có thể nôí nghiệp tổ
tông . Nay lập Hoàng thái tử , lên ngôi Hoàng đế . Trẫm đặc mệnh bọn nội đại
thần Sách Ni Tô Khắc Tát , Cáp Qua , Tất
Long , Ngao Bái làm phụ thần [ bầy tôi phò tá ].
Bọn họ là những cưụ thần có công lớn , trẫm đem tâm
phúc để ký thác . Hãy gắng sức tỏ lòng
trung , bảo hộ tự quân lo giúp việc cai trị
, bố cáo khắp trong ngoài , khiến đều nghe biết . Khâm thử “
[Thanh Cung mười ba triều trang 398-399-Hứa Tiếu
Thiên , bản dịch cuả Nguyễn hưũ Lương ]
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét