(Viết tiếp Thoáng bướm)
Thanh Ngọc
Chuyện nối lại sợi dây liên lạc
hay tình cờ gặp lại nàng một lần ở đâu đó chỉ là mơ ước quá đổi mong manh -
mong manh như làn sương sớm, như cánh bướm chiều rơi. Vậy mà điều mong manh ấy
đã đến với hắn. Quả là điều ước được thấy.
Trong chuyến Mỹ du vừa
qua, một buổi sáng thứ bảy hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bốc khói cùng mấy
đệ tử ngày xưa ở nhà hàng Phước Lộc Thọ, quận Cam (Orange County) thuộc tiểu
bang California, tình cờ hắn gặp một bô lão người Quảng Nam định cư tại Hoa Kỳ
theo diện HO. Trong câu chuyện hàn huyên, hắn dò hỏi:
- Anh Tín ở Hội An, là học sinh trường trung
học Trần Quý Cáp. Thế anh có biết tiệm thuốc tây T.X.V ở ngã ba thị trấn Vĩnh
Điện không?
- Ồ! Sao lại không? Người bạn bạn lời.
Hắn hồi hộp hỏi tiếp:
- Vậy anh có
biết nhà ấy có người con gái tên là T.T.D.M không?
- Biết
chứ! Cô ấy là bạn học cũ của tôi mà.
Trống ngực hắn đập nhanh hơn. Ồ! Không lẽ đến tuổi nầy mà… Hắn tự nhủ rồi nén hơi thả từng tiếng
một để người đối diện không thấy sự hồi hộp của mình:
- Thế…anh có
biết cô ấy… hiện ở đâu… không?
- Có - Người
bạn nhiệt tình trả lời - Cô ấy đang ở tại Cali nầy.
Hắn nhắm mắt giây lát với hai chữ
“Ơn trời” thoáng nhẹ trên môi rồi hỏi xin địa chỉ nàng. Người bạn liền lấy điện
thoại trong túi ra, lục danh bạ lưu trong máy dò tìm rồi cho hắn số handphone
của nàng. Thế là không thể chần chừ, con tim thôi thúc mấy mươi năm bắt hắn
phải gọi cho nàng ngay và rồi nỗi vui mừng oà vỡ khi hắn nghe nàng lên tiếng.
Không kìm được xúc động, hắn gọi tên nàng. Tiếng gọi câm nín suốt bao năm qua
giờ mới có người nghe. Im lặng. Có lẽ nàng ngỡ ngàng chưa biết ai gọi tên mình.
Hắn ngập ngừng hỏi nàng có biết ai đang gọi đây không? Tất nhiên nàng không thể
đóan ra. Hắn đành nhắc lại vài kỷ niệm nho nhỏ trong mùa thi xứ Huế năm ấy. Chỉ
cần nghe đến đó là nàng reo lên gọi tên hắn. Ôi! Hắn sung sướng quá! Nàng chưa
quên hắn! Nàng vẫn nhớ tên hắn và mùa thi năm ấy. Nàng cứ tưởng hắn gọi từ Việt
Nam nhưng khi nghe bảo hắn đang ở rất gần nàng, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên lẫn mừng
rỡ. Thế rồi hắn và nàng tranh nhau nói, hỏi thăm sức khoẻ, gia đình, v.v… Ôi!
Những điều muốn biết mấy mươi năm qua kéo về như thác lũ, khiến hắn và nàng kể cho
nhau nghe mà cứ như “tua” lại khúc phim quá khứ. Nàng nói rằng nàng đang sống
cùng chồng và 5 đứa con tại Victore Ville. Những đứa con của nàng đều có chữ
lót là tên hắn. Hắn cảm động đến ngắc ngứ khi nói hai tiếng cảm ơn. Hắn cũng
cho nàng biết vợ hắn vẫn là cô sinh viên trường Nữ hộ sinh quốc gia tại Huế năm
nào - người mà nàng đã thấy qua ảnh khi đến thăm nhà hắn. Hắn ngỏ ý muốn đến
thăm gia đình nàng ở Victore Ville nhưng nàng hẹn phải vài ngày nữa, hiện tại
vợ chồng nàng đang đến SanJose dự đám cưới người thân, phải mấy hôm nữa mới về
nhà. Thời gian lưu lại Cali của hắn không còn nhiều để chờ đợi nên đành lòng
vậy - cầm lòng vậy. Và cánh bướm ngày xưa ấy vẫn cứ chấp chới ở một khoảng trời
xa.
Một thời tuổi trẻ đã qua nhưng con
tim vẫn không chịu già theo thời gian. Ngày xưa ấy hắn và nàng trẻ trung phơi
phới, còn bây giờ…Ai cũng đã lên lão với vợ chồng, con cái yên bề hạnh phúc.
Tuy nhiên trong một góc tâm hồn, mỗi người
vẫn có một bóng hình để hoài niệm. “Thoáng bướm” trở thành chuyện cổ
tích kể cho con cháu nghe mà không phải e dè. Hắn cũng đã gởi ký ức ấy cho nàng
để nàng hiểu tấm lòng hắn đối với nàng, đồng thời để nàng thấy hình ảnh hắn
hiện giờ trên trang sách. Thế là từ đó đến nay nàng vẫn luôn thắng hắn ở một
điểm. Nàng biết về hắn nhiều hơn là hắn biết về nàng. Ngày xưa nàng âm thầm
theo dõi bước đường công danh, hạnh phúc của hắn, bây giờ nàng thấy được nét
thới gian qua hình ảnh hắn. Còn hắn, hắn luôn đuổi theo nàng như đuổi theo một
cánh bướm ngoài tầm tay. Bây giờ nàng ra sao? Trẻ? Già? Giọng nói nàng vẫn còn
trẻ lắm nhưng hắn không thể hình dung ra nàng như thế nào ở cái tuổi bà nội, bà
ngoại nầy. Bởi thế trong hắn nàng vẫn là cô thí sinh tú tài có đôi mắt biết
cười cách đây 47 năm.
Khi ở Departure Lounge phi trường
Lax - vào giờ chuẩn bị lên phi cơ để bay về quê hương thì nàng gọi đến. Nàng
chào tạm biệt và chúc hắn thượng lộ bình an, về nhà vui vẻ. Hắn cũng nói lời
cảm ơn nàng và chia tay, chúc nàng cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Chỉ có
thế, chẳng ai mở lời hẹn ngày tái ngộ vì điều đó chẳng dễ dàng gì.
Phi cơ rời đường băng rồi cất cánh; phi cơ đưa hắn càng lúc càng về gần gia
đình, quê hương xứ sở và càng lúc càng xa nàng - cánh bướm của ngày xưa và cả
bây giờ. Cánh bướm ấy đã một lần chạm tới tay hắn nhưng rồi vụt bay vào không trung,
mà sao chút phấn mỏng vương lại từ ngày xưa ấy vẫn khó xóa mờ qua bao thiên
biến vạn hoá của thời gian. Dù sao hắn cũng mãn nguyện vì đã gặp lại được nàng dù chỉ qua không gian.
Hắn không được giáp mặt vì cánh bướm đã bay đi thì không bao giờ lượn vòng trở
lại. Có lẽ điều đó khiến đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía ấy, để
tưởng tượng một cánh mỏng bao năm vẫn bên đời chấp chới.
Trở về. Trong niềm vui gặp lại gia đình, hình ảnh cánh
bướm ngày xưa vẫn song hành cùng cuộc sống hắn. Vì thế hắn vẫn ao ước, mong chờ
một lần gặp lại không chỉ là giọng nói qua không gian mà phải là con người nàng
- bằng xương bằng thịt - cho dù thời gian có làm thay đổi nhân dáng nàng đến
đâu chăng nữa.
Trong tưởng tượng, hắn giả thiết
có hai đoạn kết cho “Thoáng bướm”:
Giả
thiết 1:
Lâu thật là lâu, hai người không hề liên lạc gì với
nhau. Một hôm nghe chuông điện thoại reo. Hắn vừa a lô thì đằng kia có tiếng
quen thuộc:
- Xin lỗi
phải anh T.N không?
Trong hồi hộp, hắn đáp:
- Phải! Tôi đây!
Và chờ đợi.
- Anh biết ai đang gọi không?
- D.M! D.M - Hắn lặp lại trong xúc động
- Anh chưa quên giọng nói của D.M sao?
- Làm sao mà quên được?
- …………………….
Nàng về thăm quê và tỏ ý muốn gặp hắn một lần sau nửa
đời người xa cách. Nàng hẹn hắn ở nhà hàng Không gian xưa. Hắn đến đúng hẹn,
không làm nàng bất ngờ đến hoảng hốt như lần hắn đi tìm nàng ở Vĩnh Điện 50 năm
trước. Cánh bướm ngày xưa của hắn bây giờ là một lão bà tóc sương muối nhưng
nét duyên xưa vẫn còn lại trên khóe mắt làn môi. Hai người nhìn nhau và cùng
cười trong xúc động, mừng cho nhau đã có bến đỗ bình an trong tháng ngày qua.
Rồi khi bóng chiều nghiêng bên lối vắng, có hai ông bà
già ngồi bên nhau nhắc chuyện nửa thế kỷ trước. Họ đưa ra ví dụ rằng nếu ngày
xưa ấy…; nếu…thì hai người đã nên một và như thế thì sẽ không có hành trình tìm
nhau 50 năm qua; không có Thoáng bướm
và không có tuổi già tri ngộ như hôm nay.
Khi đường phố lên đèn, họ chia tay
nhau trong sự cảm thông, lòng thương mến với tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Vì
chuyện ngày xưa ấy không ai phụ ai và chẳng ai làm điều gì sai trái trong cuộc
sống với gia đình mình cả.
Giả thiết 2:
Xa
nhau nửa vòng trái đất, hai người ít liên lạc và cơ hội gặp gỡ thì quá ư là
mong manh nhưng lòng vẫn nghĩ đến nhau, vẫn mong một lần gặp mặt. Thế rồi thời
gian qua đi, theo quy luật nhân sinh thì sức khỏe con người ngày một yếu dần
như lá mùa thu chỉ đợi ngày lìa cành. Một ngày nọ, một người rời nhân thế mà
người còn lại vẫn ôm hy vọng một lần tương ngộ. Và rồi một ngày, người còn lại
đã quyết tâm đi tìm gặp người xưa. Hỡi ôi! Khi tìm đến nhau thì người xưa chỉ
còn di ảnh im lặng trên bàn thờ và nắm mồ lạnh lẽo, để người còn sống rơi nước
mắt ngậm ngùi cảm thương cho mối tình thoáng qua nhưng tơ vương thì mãi quấn
quýt cả đời. Tình ấy chập chờn như hoa bướm. Khi hoa chờ đợi thì bướm mãi bay
xa; khi bướm quay về thì hoa đã tàn rơi trong chiều vắng.
Hắn
thú vị trong ý nghĩ của mình và bỗng muốn chọn
giả thiết 2 làm đoạn kết cho Thoáng
bướm. Hắn thèm muốn được làm người đi trước, khi đó hắn sẽ đối diện nàng
qua di ảnh trên bàn thờ hay dưới nấm mồ sâu trong làn khói hương nghi ngút. Hắn
sẽ mỉm cười thoả lòng vì nàng đã đến dù muộn màng. Hắn thầm cảm ơn nàng, nhìn
giọt lệ khóc thương của nàng làm mờ đôi mắt lão linh hồn hắn vẫn xao xuyến. Tuy
nhiên từ trong sâu thẳm hắn thấy mình đã thắng vì bây giờ hắn thấy nàng, cảm
nhận được tình cảm nàng dành cho hắn trong khi nàng chẳng nhìn thấy hắn, chẳng
hiều được hắn đang nghĩ gì.
Và trong ý nghĩ ấy hắn
nghe lòng thanh thản. Hắn vẫn mong chờ cánh bướm ngày xưa một ngày nào đó không
còn bên đời chấp chới để hắn dõi mắt trông theo mà trở về với hắn, dẫu hắn còn
trên thế gian hay đã về với lòng đất lạnh.
Thanh Ngọc (Tháng
11/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét