CHÚT AN NHIÊN
thơ Hoài Huyền Thanh
Hoàng hôn về vội vã
Hôn khẽ nắng chiều buông.
Sân ga đời lặng lẽ
Ngại ngần bước chân hoang.
Đêm độc hành chưa khuất
Vụt rực rỡ nắng vàng.
Nắm níu gì ta hỡi?
Đời là bể trầm luân.
Lòng ngổn ngang trăm mối
Thương chiếc lá lưng chừng.
Thiện lương và tội lỗi
Cách chia mỗi bước chân.
Xa gần rồi cũng thế
Nước sẽ chảy về nguồn,
Cát bụi nào tự tại !?
Bến Mơ lòng An Nhiên.
Hoàihuyềnthanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét