BANG BAC
TINH QUE
BÀNG BẠC
TÌNH QUÊ
Phan Phụng
Thạch
có phải rừng
dương đã hết xanh
và như
phương ấy khói xây thành
thương quá
tóc em chiều gió lộng
sợi nhớ sợi
buồn trong nắng hanh
bây giờ đã
giữa thu rồi nhỉ
lá rụng vàng
trên những ngả đường
ta liếc mắt
em sầu cố lý
lòng ta cũng
vọng một quê hương
ta muốn hồn
ta thành chút nắng
cho em sưởi ấm
những buồn thương
tình quê
bàng bạc chiều mây trắng
thôi nhé! chờ
xong một chiến trường
rồi mai trời
lại khung trời cũ
chân dẫm lên
trên gạch cổ thành
giữa những
hoàng tàn ta sẽ nhủ
dù sao còn cỏ
mọc rất nhanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét