COI NAY
COI NÀY
Nguyễn Văn
Thức
-
tôi nợ
con đường
tôi đi
con phố tôi
về
tôi nợ
con mắt đêm
nhìn suốt quả
tim
tôi nợ
người bị gậy
ngủ ngồi
rải rác đâu
đây
tôi nợ
cả những
hàng cây
quên thuộc
che tôi bóng
mát
tôi nợ
thời gian
xuôi bạc mái
đầu
người đến
kẻ đi
vun bồi
mải miết
tôi nợ
tượng buồn
sa sút tàn
phai
ai qua lại
quên thăm
và tôi nợ em
trên cuộc đời
này đã mỏi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét