VÀNG THU
LÁ RỤNG
thơ Tuyết Linh
Thu đi lướt thướt dặm ngoài
Buồn vi vu lọt song cài nhớ nhau
Nửa hồn tiếng khẽ thương đau
Nữa hồn tưởng giấc canh thâu đứng chờ
Trăm năm mấy nỗi bơ phờ
Xuân xanh xa tắp có bù cuộc vui
Bây giờ vác mảnh thân ôi
Thiên đàng, địa ngục bùi ngùi gi ấc
khuya
Đèn soi hắt bóng tình mê
Một ta phận mỏng thân tê mối hàn
Xa rồi tóc ấy hỏi han
Buồn xưa có đủ để trang trải đời
Non cao biển rộng sông dài
Lao xao cơn gió nối lời biệt ly
Nẽo sầu thôi để ta đi
Vàng thu lá rụng cũng vì mây bay!
LẠC BƯỚC TRĂM
NĂM
Những khi mưa gió bất bình
Trúc ơi, sao đứng một mình cũng xinh!
Ta đi muôn dặm trường tình
Mải mê tìm một nửa vành trăng
khuya
Trận đồ nhật nguyệt phân chia
Lơ ngơ ta giữa đường đi lối về
Lối nào nắng đợi phên che
Lối nào ngọn gió thu se lòng người
Bước trăm năm cỏ rối bời
Xuân xanh bỏ lại giữa trời đất
quen
Cuộc tình buộc mối oan khiên
Thì thôi ngày cũng như đêm võ vàng
Trong thơ tiếng khẽ đôi hàng
Lệ rơi từng hạt bàng hoàng nhớ
quên
Xa người tóc rớt vai nghiêng
Xe lăn bụi phủ niềm riêng thuở
nào
Chiều về cảnh tượng nơi đâu
Hồn quên nỗi nhớ tình sầu còn
mang!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét