CANH DOI
CẢNH
ĐỜI
thơ
M.loanhoasử
*
cảnh
nào mà chẳng đeo vòng
ngươì
vui hoa trổ đầy rừng đấy cây
ngươì
đau hoa lá rụng đầy
ngươì
điên hoa cũng mặt mày hết vui
ngươì
đau hoa cũng lạc loài
ngươì
chán đời hoa cũng ngậm ngùi mến thương
cảnh
nào mà chả phường tuồng
cũng
i uông cũng ngậm hờn y nhau
trải
qua mặt cũng rầu rầu
dù
chưa trông thấy cũng đau đáu lòng
2
ai
đem con sáo vặt lông
để
nằm 1 đống mà trông khó cươì
sáo
ơi đơì sáo xong rồi
hết
bay hết noí nằm khơi chán phèo
không
lông khôg lá cong vèo
qua
sông rồi lại lộn lèo về đây ?
về
đây để chuốc vạ này
m.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét