Lá
ngẩn ngơ
nép mình cơn gió thoảng
Trời thu buồn
hiu hắt dáng chiều phai
Đất
ấp yêu
lũ côn trùng trầm mặc
Mây mơ màng
vương chút nắng heo may
***
Tím hoàng hôn
rớt rơi buồn đến
vậy
Gió chao nghiêng
phe phẩy những hàng cây
Chim
ríu rít
gọi nhau về tổ ấm
Ta một đời
như chiếc lá thu phai.
HOÀIHUYỀNTHANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét