CHON CU
CHỐN
CŨ
thơ
m.loanhoasử
tôi
bỏ nơi này qua trung học
mấy
năm liền vào lính xa xăm
ngôi
trường đó chị quá giang 1 độ
học
trò nhà quê rất ngoan lành
chị
trọ nhà cô em vợ hụt
tôi
chỉ nhìn thôi thoáng đó 3 năm
rồi
đi mãi ngại không dám gặp
vẫn
trong tôi văng vẳng nh
miền
đất khổ chị đến chia cùng khổ
cận
lục Châu Ô đời chúa Nguyễn Hoàng
cát
Ái Tử vàng bay mấy phía
gió
nam Lào rát bỏng La Vang
sau
chiến cuộc còn bóng trăng theo dõi
thành
cũ trường xưa cung miếu điêu tàn
trên
rách nát ngọn mạ xanh mọc lại
đầu
mùa hè phượng đỏ tiếng ve ran
quê
hương tôi tôi đi khuất dạng
những
mẩu đuờng xa quá tầm xa
xin
gưi73 lại thân yêu chốn này nơi chị
chị
trông dùm cô vợ nhỏ còn thơ
NGUOI
VE
NGỪƠI
VỀ
thơ
M.loanhoasử
*
ngươì
về đỏng đảnh tà áo thụng
bờ
ruộng cỏ lan chửa được xanh
ta
vội bẻ ngang cành hoa khế
trao
nhau miệng bật gọi nh
ngươì
đi từ độ ngơì binh lửa
ta
cố chạy theo lộ kinh hoàng
bên
tê cây cầu dài Mỹ Chánh
bên
này lửa bốc cháy rừng hoang
nhà
ta nhà ngươi còn đám tro
nhìn
nhau bịn rịn tuổi học trò
sau
lưng ngôi trường vôi cháy dở
h
ơi thôi cháy rụi tuôỉ thơ
giờ
đây 2 đứa đều lưu lạc
kẻ
thì đông bắc kẻ viễn tây
ngươì
nhìn hoa tuyết bay tơi tả
còn
ta nắng gắt suốt 100 ngày
mơi
sau ngươi có về quảng trị
đuờng
Quang Trung loáng thoáng hoa giấy bay
con
hẻm ngôi đình gần ống nưóc
lỡ
cả kiếp sau ? lẫn kiếp này ?
m.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét