CHÚT TÌNH THƠ DẠI .
Bâng khuâng một chút tình thơ dại
Nghe lòng chùng xướng những vu vơ
Nhớ thuở đầu yêu không dám nói
Chỉ biết nhìn ngườii với ngẩn ngơ
Trái mộng trên cành cứ lửng lơ
Ngỏ tốii nhà ai chẳng biết giờ
Say người qua hàng dâm bụt vắng
Đêm về thao thức lại làm thơ
Ngày xanh tôi mãi cứ ngu ngơ
Bên ai mà sao vẫn đợi chờ
Gần nhau tưởng như xa ngàn dặm
Cách một bàn thôi vẫn lặng lờ
Tình buồn như nhện mãi giăng tơ
Như mấy sông đi vẫn hửng hờ
Từng cơn sóng dậy vùi thương nhớ
Con nước chia xa vẫn vổ bờ
Thu vàng lá rụng nhẹ chơ vơ
Lành lạnh mây trôi dáng bụi mờ
Có chi đang thổi vào da thịt
Nghe buốt lòng đau những hẹn chờ
Xa rồi ngày tháng đẹp như mơ
Cái thuở còn yêu quá dại khờ
Hoài trông vời vợi mà không nói
Để tiếng lòng nghe chạnh " Đôi BỜ "
hiều nay rơi rụng mấyy vần thơ
Lần giở trang xưa đã phủ mờ
Tìm chút dư âm thời bé dại
Thương hoài bóng dáng của ngày thơ ! .
Thùy Châu (12/01/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét