CHUYẾN XE CHIỀU MUỘN
thơ Tuyết Linh
Chiều về muộn một chuyến xe
Hắt hiu phố thị ủ ê mặt người
Hình như môi cắn vành môi
Xuống xe giọt lệ còn ngùi chiều xưa
Về đây gió thổi mây đưa
Trong tôi trời đất cũng vừa tịch
liêu
Chim bay bỏ mái hiên chiều
Để nơi tôi đến trăm điều hư không!
Thì thôi trong chốn bụi hồng
Lệ tôi vết tích tôi còn bên tôi!
MỘNG DU
Tình tôi như vòng kim cô
Siết tim khổ nhục vàng thu mối sầu
Mộng du nào biết gì đâu
Trong tôi còn một hồ châu khóc người.
Bây giờ tôi tủi phiền tôi
Phân vân mộng mị nửa đời thân hư
Nửa đời hồn lạc phách khô
Oằn vai tượng biếc phương mù tương lai
Canh thâu đối bóng đêm dài
Ru tôi thiếp ngủ mưa ngoài song ngân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét