CỘI NGUỒN
Thơ Lê Hoàng
Gió đưa thương nhớ về trời ,
Riêng anh ở lại làm người thế gian .
Cho dù lắm chuyện đa đoan
Có khi âu yếm đi vào
Tâm tư hai đứa biết bao mặn nồng
Có khi hờn giận lung tung
Thế mà tình nghĩa lạnh lùng thế sao ?
Đường xưa, mây trắng quyện vào
Ra đi không biết thế nào tương lai
Bao giờ trở lại hình hài
Cho tình yêu ấy đêm dài chờ mong .
Lê Hoàng
DƯ ÂM
Em đi rồi , giuờng chiếu quá lạnh lùng
Nghe đâu tình đã mênh mông cõi buồn
Em đi thao thức đêm trường
Chờ tin em mãi vấn vương trong lòng
Cho dù năm tháng chờ trông
Dư âm đêm đến nghe lòng xót xa .
Bàng hoàng tin đến từ xa
Không còn ngày tới em là người yêu !
Cõi trần anh thấy xế chiều
Dáng em mất hút thế này hởi em ?
Ra đi không hẹn tương phùng
Tình xưa đã dứt chiều buông nắng vàng .
Hình (1) Cội nguồn .
( Hình minh họa)
Hình (2) Dư âm) Hình minh họa. Lê Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét