DA MON
ĐÁ
MÒN
thơ
M.loanhoasử
đọc
thơ Đường thơ cổ nhân
mây
qua lầu hạc mấy lần tơ vương
nào
ngờ 2 ngả Sâm Thương
đông
tây 2 nẻo 2 đường thong dong
vài
năm lòng đã thay lòng
mặc
cho con nước trên giòng cứ trôi
gần
mà dầu đã xa côi
phân
vân ngày cũ lỡ ngồi bên nhau
thôi
còn chi nữa mà đau
cây
đa ở lại thuyền rầu trôi đi
dở
dang lỗi hẹn lỗi nghì
câu
thơ bóng gió trà mi gợn lòng
goí
tròn cột lại chữ không
1
cung ai oán 1 vòng uốn quanh
thở
ra lỡ 1 cuộc tình
mà
ta lơ đễnh tuột duyềnh xuống non
mấy
năm tình cũng chả còn ?
mấy
năm nước chẩy đá mòn dấu yêu
TINH
DOI
TÌNH
ĐỜI
*
nghiã
nhà binh tình nhà thổ
lễ
tín bạc bài khách khứa văn chuơng
khi
mặc quần mặc áo veston
cravate
mang giầy làm thơ dở ẹc
khi
phong cùi mỗi tuần trăng đau xương nhức óc
nằm
chèo queo giường bệnh không áo không quần
ghẻ
lở đầy mình lác mặt lác chân
thơ
lúc đó tuyệt vơì bất hủ
khứa
văn chương nghe tin cả bầy cả lũ
vỗ
cánh bay như le le giữa trời
gái
nạ dòng quá lứa mê thơ cũng nghỉ chơi
mặc
con ệnh 1 mình than khóc
thiên
cổ chi mê điên cười sằng sặc
mặc
mình trăng lỏa thể ở trên cành
mặc
trăng cơỉ truồng lơ lửng trên không
1
ghềnh Ráng 1 Quy Hoà thống khổ
những
giòng thơ bây giờ là nhịp thở
không
còn thơ cũng từ giã cõi đời
ôi
thiên tài cay đắng 1 mình thôi
xưa
mắt xanh bây chừ trắng giã
30
năm ngôi mộ nằm tàn tạ
tôi
đứng đây rớt nước mắt khóc ngươì
M.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét