GIOT DANG
GIỌT ĐẮNG
Mac Mai Nhân
1 tay vỗ về
1 tay lau nứơc mắt
Ngoài kia
đau đớn thổi như rừng
Nguyễn Đạt
1966
Ngày xưa đau
đớn vì chiến tranh phân tán
Nay đau đớn
vì xâu xé áo cơm .Phải vậy không thi sĩ
Sờ tay lên
tóc
Tóc bạc hết
đêm nay
Như giọt đắng
Xé rách màn
đêm
Như sự yên
tĩnh
xa rồi
như mầu hoa
tuyết
đã tan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét