thơ Tuyết Linh
Cũng là một chuyến từ ly
Thôi xa gió cát tôi về chiêm bao
Mộng mơ cho nhẹ hồn đau
Cõi nhân sinh muộn âm hao từng giờ
Mai về rời rã thiên thu
Biệt như tăm cá mịt mù biển khơi
Tim đau xin gửi lại người
Hồn theo bóng nguyệt thân ngồi
hoá thân
Dương gian là cõi hồng trần
Ngày sau cát bụi có gần gũi nhau!
Nửa đời lạc bước ca dao
Tôi đi tôi lại tình sâu buồn dài.
R U A
N H
Ngủ đi anh, ngủ đi anh
Ngoài kia nắng dội vàng hanh nụ
tình
Em còn hạt lệ long lanh
Ru anh có đủ những bình minh sau?
Ngủ đi anh những chiều mau
Một em bóng lẻ lao đao giữa đời
Ru anh này khúc ngậm ngùi
Trăm năm tiếng vọng rã rời chiêm
bao.
Ngủ đi anh những đêm sâu
Ru anh thắp ngọn tình đau nỗi chờ
Đêm tàn còn những bơ vơ
Lòng em chợt lạ đôi bờ nhớ quên.
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét