Ly cafe cao-nguyên
Huy Uyên
Huy Uyên
Nặng lòng gió nắng cao-nguyên
bên ly cafe
người ngồi vương sầu lên mắt
đất đỏ bazan bụi mù ban-mê
Có phải tại người
mà trời sớm sang thu
trên nương,đồi rắc vàng chầm chậm
khát khao đời ai một lần xa lắm
bên sông đứng đợi ai về .
Hỏi mây trên đầu
sao không sớm giăng cuối núi
dĩ vãng của người ai lầm lũi cầm tù
lặng lẻ khóc một mình trong bóng tối
đã khép rồi ký-ức xa xưa .
Cao nguyên bơ vơ ôm gió qua sông
trên núi ai gùi đồi về cùng làng,bản
hạnh-phúc đắng cay đốt cháy lòng
gió ngưng thổi rồi đêm có buồn không ?
Tôi lấp mộ bia trên môi người
say nghiêng ché rượu
dạo bỏ cao nguyên ngày đó
núi trôi,sông dài từ độ
đứng lặng thinh bên cầu
dỗ hoài mối tình theo con nước trôi mau .
Mưa trái mùa giăng ngang đầu phố
cuối dốc dấu kín con đường buồn
đi và ngậm ngùi thương nhớ
sơn-khê dặm lòng có hết bâng khuâng .
Khuya ngồi bên thềm dỗ gió
tháng ngày ai đi không quay lại
một mình trò chuyện sương câm
phế hoang cho lòng tê tái .
Mây ở lại sắc pha màu mắt
ai đi lấp kín trời sao
thôi đã lạc tình , đời ai chia cách
cao-nguyên ngũ quên giấc mơ không về .
Bàn tay dịu dàng se lạnh
thở vội mùi hương tóc người
quán cafe Hạ-Vàng nghiêng trôi
hoang hoải
hắt hiu ,cô quạnh .
thơ Huy Uyên
Trên đồi nhà ai khép hờ cửa sổ
đêm gọi tên ở cỏi vô-cùng
giọng tượng buồn tiếc đau cây cỏ
đã vùi chôn hoài niệm con tim .
Cám ơn ánh mắt với nụ cười
một thời ở lại chân trần
đi quanh phố vắng
nữa đêm cơn mưa quay về
mang vội nổi buồn năm tháng .
Xa người , xa cao nguyên đầy gió
người-đàn-ông-tóc-bạc nhuộm sương đời
nhìn sầu đi ngang qua phố
cầm trong tay con tim chết trôi
để nhớ một người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét