MƯA DẦM THÁNG
GIÊNG
Trời mưa tháng giêng buồn không anh
Nơi đây hàng cây đứng nghiêng mình
Lũ chim én nhỏ không về nữa
Những chiếc lá vàng rơi thật nhanh.
Em vẫn đi và thường băn khoăn
Mưa dầm tháng giêng buồn không anh
Sao không hẹn em ngày chủ nhật
Cho phố ngày mưa trời vẫn xanh.
Con đường mình sao giờ thật dài
Em đi qua nghe lạnh hai vai
Giơ bàn tay vuốt suông mái tóc
Chợt bàng hoàng những dấu yêu ai!
Trời mưa tháng giêng buồn ghê anh
Hàng cây đứng yên như âm thầm
Em một mình về qua phố nhỏ
Lòng bỗng nghe đầy thương nhớ anh.
THÔI RA ĐỨNG ĐỢI
TÌNH KÊU SẦU VỀ
Một lần thôi đã hôm qua
Trăm năm thoắt có phôi pha nụ
tình
Nằm nghe vỡ bóng tan hình
Đêm sâu trĩu nặng một tình ai xưa
Bước đời nào thuở đong đưa
Sầu kêu vạn dặm tình chưa chịu về.
Xa người hồn ủ xương ê
Một tôi cổ tích lê thê phố chiều
Khuya tàn bóng lẻ liêu xiêu
Thôi ra đứng đợi tình kêu sầu về!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét