Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Đường lên núi Hy Mã Lạp Sơn ảnh Lê Hồng Đa

MỘT  ĐIÊU   NGOÀI  DỰ  TÍNH           
   ( Truyện ngắn )



Bưng đĩa trứng ốp-la và tách càfé nóng đặt lên bàn ăn cho Thiện, Hậu kéo ghế ngồi đối diện với chồng:
-Anh ăn đi, sắp đến giờ phải ra xe rồi, túi lunch em đã để sẵn ngoài ngạch cửa rồi đấy.
Thiện bỏ tờ báo đang đọc xuống chiếc ghế bên cạnh, âu yếm nhìn vợ, nói:
-Em lo cho anh quá, cứ thế này anh hư mất.

Hậu nhìn chồng rồi ngúyt một cái thật dài:
-Đừng chín hấu mại hơi, ông xã, ông có chịu xuống bếp tự lo cho mình bao giờ? Em không làm sẵn cho anh thì anh cũng không làm mà ăn.  Đã nhiều lần em bận tay lo cho bé Hoa uống sữa, anh cứ vác cái bụng đói mà đi làm. Em chịu sao nổi với cái cảnh đó?
- Có sao chứ? Lâu lâu nhịn chút cho nhẹ bớt người.
-Nhưng Bác Sĩ đã bảo anh không được bỏ bữa ăn sáng kia mà, bao tử của anh có tốt lành gì đâu?
-Biết rồi, đã bảo là lâu lâu mới một lần thôi mà, bà xã!
Hậu hướng mắt về phía đứa con gái nhỏ còn đang thiếp ngủ trên sofa phòng ngoài:
-Bé Hoa còn sốt quá, em đã gọi phone vô hãng xin phép nghỉ hôm nay. Chiều tan sở về anh chịu khó ghé qua hãng em đón giùm con Thảo và đưa nó về nhà nó. Mấy tuần nay Thảo không có xe đi làm, em đã phải đưa đón nó như em đã nói với anh hôm nọ đó. Xe nó bị ông anh nó trưng dụng để chạy tới lui lo cho bà già nó đang nằm trong bệnh viện vì chứng sưng phổi. Thảo rất dễ thương nhưng hơi khó tính nên cũng ít bạn. Trong hãng nó chỉ thân thiện với mình em.
Thiện ngừng nhai:
-Em nói Thảo nào? Có phải cái con Thảo lùn như cây nấm, đã đến nhà mình vài lần rồi
phải không?
-Thì hãng em chỉ có mỗi con Thảo đó thôi.
- Không hiểu sao em lại thân với con nhỏ đó được! Người gì chỉ có một mẩu lại chả
biết cười là gì!
-Tại nó có nỗi buồn riêng. Ba nó đã ngoài 70 mà về Vn lại vướng víu yêu đương với một bà đại gia nào đó, còn trẻ đẹp hơn mẹ nó nhiều. Sẵn cơm no bò cưỡi ba nó ở miết bên đó đã gần cả năm nay, mẹ nó buồn sinh bệnh lung tung… Cũng không ai khuyên can gì ba nó được cả.
-Khuyên gì nữa? Như chuột sa hủ nếp, ông ấy còn nghe ai? Thôi được, không cần phải nói gì thêm nữa, chiều nay anh sẽ chở và đưa cây nấm về nhà cô ta cho em vui.
Thiện đứng lên rời bàn ăn, bước lại sờ vào trán đưá con còn nằm thiêm thiếp:
-Coi bộ con bé không bớt sốt thì em liệu đưa con đi Bác Sĩ nha. Vì công tác em giao phó, có thể anh sẽ về muộn chút. Vừa nói, Thiện vừa khoác chiếc jacket lên người và đi ra cửa. Hậu nói vói theo:
-Nhớ, gặp bạn em, đừng quen miệng gọi người ta là nấm này nấm nọ nhé.
Bé Hoa sốt dữ đến mấy ngày liền mới dịu lại.Hậu lấy thêm phép thường niên để ở nhà săn sóc con. Chồng nàng vưà đi làm vừa phải thay nàng đưa đón Thảo mỗi ngày.
Hai ngày đầu, chiều nào đi làm về Thiện cũng càu nhàu:
-Em liệu con bớt đau thì gửi con rồi đi làm lại, chứ cứ bắt anh đưa đón cây nấm đó hoài anh mệt lắm. Em biết đấy từ hãng anh chạy đến hãng em và Thảo mất gần cả tiếng đồng hồ, xong lại lái về đây mệt ứ chứ bộ. Vã lại, cây nấm vẫn cứ im như…nấm, chán muốn chết.
Những lúc nghe chồng phàn nàn, Hậu lại ra sức nài nĩ:
-Anh ráng giúp nó vài bữa, chừng em đi làm lại rồi tính.
Rồi Bé Hoa cũng khỏi bệnh. Hậu lại gửi Bé cho dì Bảy trông nom.Nhà Dì cũng ở cùng chung cư với Hậu nhưng tầng 1st floor nên rất tiện cho Hậu khi khóa cửa đi làm, chỉ việc bế con xuống tầng dưới giao cho dì Bảy rồi đi thẳng ra bãi đậu xe.
Hậu đã trở lại sở làm việc hai ngày qua rồi. Ngày đầu trở lại sở, gặp Thảo, Thảo ngỏ lời cám ơn Hậu đã chu đáo lo cho Thảo có phương tiện đi đi về về dù Hậu  phải vắng mặt vì con đau ốm. Thảo cũng vui vẻ nói luôn:
-Từ nay chị cũng khỏi lo cho Thảo nữa, Thảo đã có người cho Thảo đi nhờ rồi, chị cần về nhà sớm để lo cho cháu bé.
Hậu thản nhiên ôm bạn nói:
-Thảo cứ tự nhiên, khi nào cần thì cho biết là được rồi, chị em mình với nhau mà.
Chiều hôm đó Hậu lái xe thẳng về nhà. Không thấy Thiện đâu. Đáng lý ra là Thiện phải có mặt ở nhà với bé Hoa chứ? Việc nhà đã giao kết là sáng Hậu gửi con và buổi chiều
Thiện về sớm hơn nên có nhiệm vụ là ghé dì Bảy đón con. Vậy Thiện giờ này ở đậu?
Một nỗi lo sợ chợt dấy lên trong lòng:” Hay là đã xảy ra tai nạn gì dọc đường?” Hậu vội mở cell phone gọi Thiện. Phone blocked. Hậu chạy vội trở xuống lầu I đón bé Hoa. Trở lên, cũng vừa lúc phone của Hậu reo lên. Tiếng Thiện ở đầu dây bên kia :” Anh đang họp, về trễ chút”. Hậu thở phào, nhẹ nhõm.
Gần 8 giờ tối Thiện về nhà, vẽ mặt mệt mõi và buồn bã. Thiện nói mà không nhìn vợ:
-       Em ăn cơm đi, hồi nảy anh đã ăn rồi, trong hãng đãi mọi người dự buổi họp. Anh nghe nói những buổi họp như hôm nay sẽ còn tiếp tục ngày mai, ngày mốt…
Hậu lo ngại:
-Trong hãng đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Có bớt nhân viên nữa không?
-Anh không biết. Họp chưa thấy nói gì về chuyện đó.
Nói rồi, Thiện đi vào nhà tắm. Lúc trở ra, anh buông người xuống sofa, nhắm mắt như  đang dưỡng thần.
Hôm sau và hôm sau nữa Thiện cũng bận họp, về nhà rất muộn.Anh dường như không còn hơi sức để thăm hỏi vợ con như thường lệ nữa.Hậu cũng không dám nói gì, nghĩ rằng chồng mình có những công việc phải lo nghĩ ở sở làm. Nàng lặng lẽ làm bổn phận của một người vợ người mẹ trong gia đình.
Sáng nay Thiện lại lái xe đi làm thật sớm, một lần rất bất thường so với trước đây. Hậu biết vậy nhưng cũng không dám hỏi han gì. Sau đó nàng đem gửi con và đi làm.
Ngày nào cũng vậy, khi đến hãng, sau khi đã đậu xe cẩn thận, nàng nhìn vào kính chiếu hậu để soi lại gương mặt mình trước khi bước vào cỗng hãng.Qua tấm gương chiếu hậu, Hậu nhìn thấy Thảo đang vẫy tay chào một chiếc xe đang từ từ rời khỏi parking lot hướng ra phía đường lộ chính! Trời, chiếc xe màu đỏ của Thiện với bảng số xe mà có chết đi nàng cũng không thể nào quên được.Thiện của nàng và Thảo bạn của nàng? Hậu chóang váng, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, và tay chân nàng đang lạnh dần.Hậu cố nhướng to đôi mắt nhìn ra phía sau xe mình, Thảo đang hấp tấp bưóc đi về phía cỗng của hãng.Gom hết sức mình, Hậu bật tung cánh cửa và hướng về phía Thảo gọi to:
-Thảo
Thảo khựng lại một chút khi nghe có tiếng gọi tên mình. Và khi quay lại nhìn thấy Hậu
đang lảo đảo, tay vịn vào cánh cửa xe mở toang,mắt nhìn nàng như đỗ lửa, Thảo vụt chạy biến vào phía trong cánh cửa sắt của hãng. Hậu sụp xuống như một cái cây đỗ bên cạnh chiếc xe của
nàng.
Khi Hậu tỉnh dậy, người mà Hậu nhìn thấy trước tiên là dì Bảy ẫm bé Hoa đang ngồi cạnh giường nàng. Hâu lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay, lòng nàng thấy trống vắng và cô đơn quá! Bất giác, Hậu lên tiếng:

-Ai đưa cháu về đây hả dì?
-Thì Cậu Thiện chứ ai, cậu ấy nói, công ty của mợ gọi phone cho cậu báo là mợ bị
trúng gió nên bị xỉu, Bác sĩ trong hãng của mợ đã khám qua sức khoẻ cho mợ và nói không sao.Mợ nghỉ ngơi một hai ngày rồi đi làm trở lại.
Hậu ngó quanh phòng, có ý tìm Thiện.Dì Bảy biết ý đon đả nói:
-Cậu nhờ tôi trông chừng mợ, cậu nói cậu phải trở vô sở làm vì có nhiều việc quá. Hậu nén tiếng thở dài vào ngực, nói:
- Thưa dì, giờ cháu đã khoẻ, có thể tự lo liệu cho mình và cho Bé Hoa, dì về nhà nghỉ ngơi đi, cháu cám ơn dì lắm.
Dì Bảy đặt bé Hoa xuống giừơng cho Hậu. Con Bé đã ngủ ngần trên tay dì Bảy nảy giờ, xong, dì đi ra cửa, không quên dặn Hậu cần gì thì gọi cho dì. Hậu nhin đứa con đầu lòng mới 18 tháng tuổi của nàng và Thiện. Lấy nhau hơn ba năm vợ chồng nàng mới có đứa con này. Chồng nàng tự trước tới nay lúc nào cũng tỏ ra quan tâm và yêu quý vợ con, sao bây giờ bỗng nhiên… Hậu lắc lắc cái đầu như muốn xua đi cái thực tế  không thể tin là thật này. Cảm thấy đói, Hậu uể oải
đứng lên đi vào bếp, nàng nhớ chiều qua còn chén cơm chiên, đã dặn Thiện đi làm thì mang đi mà ăn. Nàng mở tủ lạnh, chén cơm chiên còn đó nhưng dưới bát cơm còn có một lá thư mang nét chữ của Thiện với dòng chữ”Gửi em Hậu” Hậu vội vàng mở thư:
“ Hậu thân yêu,
Anh biết giờ đây thì em đã suy đoán và biết hết mọi việc giữa anh và Thảo. Anh cũng không thể nào ngờ là sự tình lại đến nông nỗi này. Tất cả đều ngoài ý muốn của anh. Anh yêu em và con, nhưng người mà anh đam mê lại là Thảo. Xin em hãy tha thứ cho anh. Ngày mai anh đã đi xa với Thảo…”
Hậu buông rơi lá thư xuống đất, đứng im như  pho tượng vô hồn.
Ngoài  kia, qua ô cửa sổ nhà bếp, những giọt nắng lung linh rơi lổ chổ lên thảm cỏ đã úa vàng. Mùa thu đang tới.

TUYẾT   LINH
Tháng 9/ 2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét