NƠI
ĐÂU NGHÌN TRÙNG
Yêu người mòn mỏi sớm hôm
Tim say ngậm trái bò hòn làm vui
Xưa từ đọ bóng thành đôi
Lòng tôi đi lệch hướng đời bơ vơ
Nỗi thương nỗi nhớ nỗi chờ
Nỗi đau chín khúc còn ngờ chiêm
bao
Trời mù tháng bảy mưa mau
Bóng chim tăm cá nơi đâu nghìn trùng!
Hạ nào ấm nỗi thu đông
Tình tôi cam phận trăm năm lạnh
chiều
Thắp đời một ngọn hắt hiu
Đêm trong tịch mịch sầu theo bóng
người.
Cho ai trọn vẹn môi cười
Tôi thu tôi lại ngậm ngùi giấc xưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét