Ngại ngùng
Em nói yêu thương , nhưng em còn ngại ngùng
Ngại sương mai, ngại nắng hoàng hôn
Chiều Đà Lạt mênh mang trời u ám
Em muốn đến , nhưng tình chưa đủ
Đón yêu thương nhưng e ngại tương lai
Làm sao biết đường tình là hoa dại ?
Hay bông hồng thắm thiết yêu đương ?
Em cứ ngại ngùng như chưa quen biết
Tình yêu kia em trăn trở nhiều lần .
Thôi ! đành vậy chúng mình chờ nhau ngày tha thiết
Rồi bên nhau tay nắm lấy tình yêu
Cho thương nhớ tràn đầy đôi môi mỏng
Em cứ nhớ tình nào cũng vậy
Gắn yêu thương thì tất cả là của tâm hồn .
LÊ HOÀNG
CHIỀU BUÔNG NẮNG
Trời vào Hạ , gió đưa cành rung lá,
Nắng trưa vào thuơng nhớ bao la
Mây ngoài xa , sóng dập tiếng vỡ òa
Chiều buông xuống Hạ buồn sao thiết tha !
Nắng thưa dần , mây bay góc núi
Đàn chim nhạn qua biển bóng dần xa
Ôi ! nắng Hạ sầu lên chiều thương nhớ
Tình quê hương chợt tới thật đậm đà .
Hạ vào , nắng lên len lén tâm tư
Quê hương từ buổi giả từ ra đi
Trở về bao nổi chối từ
Hạ ơi! kỷ niệm còn dư trong lòng
Nhớ xưa hai đứa long đong
Tình yêu khi có khi không lạ lùng
Bây giờ Hạ có còn chung
Để cho hai đứa tắm sông ..... thuở nào .
Hình (1) Chiều buông nắng . (2) Ngại ngùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét