NGÚT NGÀN QUÊ CŨ
Em vừa đi AnGiang về,lên trang Đất Đứng đọc được bài thơ Ngút Ngàn
Quê Cũ, em nhớ quê ngoại Tân Huề quá!Bài thơ vừa như vẽ lên bức tranh quê đủ sắc
màu: vàng ươm hoa cải xanh dờn mướp ngon;con cò trắng long đong chấp chới trên
cánh đồng mạ non mượt mà xanh ngút mắt, hoa cau rụng trắng vườn nhà ai, khói đốt
đồng lãng đãng buổi hoàng hôn :
Nhớ mùi khói đốt đồng xa
Cánh cò chấp chới
mượt mà lúa non
Nhớ hương rau quế sau vườn
Vàng ươm hoa cải xanh dờn mướp ngon.
Vừa nghe như có tiếng thở dài nao lòng của người con xa xứ:
Con giờ
xa xứ bao năm
Đường mưu
sinh
quá nhọc nhằn mẹ ơi
Sông xưa đất lỡ cát bồi
Trắng hoa cau
rụng ngậm ngùi nẻo xa.
Ánh đèn phố thị, nơi nhọc nhằn kiếm sống cõi trần ai
cũng làm dạt dào nỗi nhớ vầng trăng quê nhà,chạnh lòng thương nhớ quê xưa
Thoáng buồn nỗi
nhớ xa xăm
Nhìn đèn
thành phố nhớ trăng quê nhà
Để rồi đau đáu lòng người viễn xứ tha hương:
Tha hương áo vải
đã sờn
Còn vương vấn mãi
nỗi buồn
Vì đâu?
Hỏi để rồi đau đớn tự thán,tự thầm:
Trăm năm
dâu bể bạc
màu
Mẹ ơi !
Đất
cũ quê đâu mà về?
Mịt mù xa khuất chẳng biết nơi nao là chốn quê
nhà.Lênh đênh nỗi buồn!
Cám ơn tác giả bài thơ Ngút Ngàn Quê Cũ đã nói hộ nỗi
lòng của những người con xa xứ.
Lời thơ mượt mà ,hình ảnh giàu sức biểu cảm dễ làm đi
vào trái tim người đọc.
Cám ơn Anh Nguyễn
An Bình . Em Hoàihuyềnthanh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét