Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

thơ Hoài Huyền Thanh

                 CHUYỆN NGÀN XƯA

Gió xưa em xõa tóc thề
Mắt nai ngơ ngác, ta mê mẩn hồn.

Nắng xưa từng hạt bâng khuâng
Ta đem hoa nắng đan hình bóng em.


Đường xưa dáng nhỏ thân quen
Thương sao gót ngọc lấm lem chợ đời.

Trăng xưa gởi ánh vàng rơi
Tìm trong hư ảo vạn lời ăn năn.

Buồn xưa nhiều nỗi băn khoăn
Lắt lay sợi khói phù vân thuở nào.

Thềm xưa dấu cũ hanh hao
Chạnh lòng lữ thứ lẽ nào lãng quên.

Mây xưa trôi nổi  bồng bềnh
Chân trời góc bể còn len dấu hài.

Tình xưa  ta vắt trên vai
Gánh câu lục bát, tìm ai…ai tìm!

           HOÀI HUYỀN THANH




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét