Đèn
khuya dầu cạn lại châm đầy.
Áo
mang kỉ niệm hơi còn ấm,
Ảnh
phủ thời gian má vẫn hây!
Nửa
kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,
Suốt
đêm cùng rượu, mấy cơn say?
Bỗng
thèm môi mọng em mồi thuốc,
Lặng
lẽ trên bàn hương khói bay!
NHỚ VỢ (2).
Trăng
đâu lạc bước ngó qua song,
Thấy
chỉ mình ta, có thẹn thùng?
Đâu
phải lò hương xưa nhợt nhạt,
Mà
sao hơi gió lạnh vô cùng!
Gối
phai mùi tóc, không phai nhớ,
Áo
thiếu hơi em, chẳng thiếu nồng!
Úp
mặt, ngỡ ngàng măn vú gối,
Bên
ngoài trời đã dợm sang đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét