NHỚ NHAU
THÔI ĐÃ BÓNG
TÀ HUY BAY
Gọi người qua những bình minh
Nghe thê thiết lạnh nửa vành
trăng xa
Tôi từ hạt bụi bước ra
Xôn xao biển dậy triều ca đón
chào
Ru tôi từng sớm mưa rào
Nghiêng nghiêng nghìn sợi tình xao
xuyến hồn
Trăng khuya xanh rải bên cồn
Ngày tung hạt nắng bồn chồn chiêm
bao
Bây giờ đời đã hư hao
Tôi đi xa biển nỗi đau từng giờ
Thinh không gió thổi dật dờ
Lòng khô phách nhẹ mịt mờ nẻo
thân.
Sáu lăm mòn mõi lòng trần
Cỏ xanh ai phủ lên phần mộ ta
Ngồi đây gọi thử tình, và
Nhớ nhau thôi đã bóng tà huy bay!
CÒN CHIẾC
BÓNG THÔI
Nửa đời còn chiếc bóng thôi
Ta xin gửi lại cho người trăm năm
Chiêm bao không ấm chỗ nằm
Ngồi lên vuốt lệ đêm tàn may ra!
Nửa đời mộng nhỏ bay xa
Lòng không mái lợp xót ta nỗi
tình
Lên cao hồn mất lộ trình
Khe sâu núi thẳm hai ngành chon
von.
Cũng đành lãng đãng phù vân
Lắt lay một cõi tình gần tình xa
Sợi tình buộc mãi thân ta
Lưới ơi tình nặng hồn sa mất rồi
Bây giờ còn chiếc bóng thôi
Tàn khuya bóng rũ một hơi thở dài
Thôi về qua biển đời ai
Âm âm tiếng vọng cho say lời
tình!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét