ƠN XUÂN
Khi về nhặt giọt nắng phai
Ươm thêm nỗi
nhớ cho dài nỗi thương
Tháng năm đứng lại bên đường
Chờ xuân thay áo cho hường khóm bông
Ơn nhau từ những
phiêu bồng
Mùa xuân nở muộn trên trầm luân
nhau
Ơn thêm giấc
ngủ chiêm bao
Mộng chưa kịp chợp lòng trào nguyên xuân.
EM VÀ
XUÂN
Mùa xuân rải lối em nằm
Hương quanh cỏ biếc thì thầm tháng giêng
Ta về giục gi ã niềm riêng
Theo trăng xuống ủ tình trên môi
hồng
Mùa xuân gợi chút tình nồng
Đêm nhen nhúm lửa cời hong hồn
chiều
Quên ngày tháng cũ liêu xiêu
Trơ thân tượng đứng hồn phiêu bồng người
Từ em hiu hắt luân hồi
Tháng giêng về nở nụ cười em xuân
Ta về lòng nhớ bâng khuâng
Yêu em còn những tình gần tình xa
Mai xin cát bụi phai nhoà
Dấu thân rã mục em và xuân thôi.
NỖI BUỒN
CÒN NGUYÊN
Làm sao viết đoạn thơ xuân
Tim đau nắn nót hoài công dỗi hờn
Tôi xua tôi chạy quanh hồn
May ra có gặp nỗi buồn ươm thơ
Căng tình trên sợi dây đu
Phận tôi phờ phạc phù du chốn nào
Người từ một bửa môi trao
Là thôi thôi thế lao đao cuộc
tình!
Ra đi về lại cũng mình
Tóc tơ này biết buộc tình nơi đâu
Đành thôi dựng đá non cao
Đành thôi dựng đá non cao
Thiên thu cảnh tượng một bao la trời.
Tôi xua hồn chạy quanh tôi
Tìm tôi thiên cổ tìm tôi rửa mòn
Tìm tôi tim dại héo hon
Trăm năm thì vẫn nỗi buồn còn
nguyên.
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét