T Ì N H H Ờ
Truyện ngắn Tuyết Linh
Truyện ngắn Tuyết Linh
“Lan với Huệ, Bố ơi, sao lại đặt cho con
cái tên Lan làm gì? Bố biết mà, Lan là tên của một loài hoa vừa đẹp lại vừa có
hương thơm, hương của Ngọc Lan bay xa lắm, bố biết mà! Còn con của bố cũng là
Ngọc Lan nhưng con có gì đâu ngoài đôi mắt to đen và lúc nào cũng như có ngấn
lệ.
Bạn bè thuở con còn ôm cặp sách đến trường chúng thường trêu chọc con “Lan
Huệ sầu ai Lan Huệ héo”, nên từ đó Lan của bố cũng héo sầu luôn!”
Lan ngồi đó, trên cái bực tam cấp vào nhà
nàng, ly càfé uống dở đặt bên cạnh.Buổi sáng sớm đã đi lần vào buổi trưa lúc
nào chị cũng không để ý.Nắng đã rớt một mảng to chém nửa thân người chị, chỉ
còn phần bụng và vai là chưa nắng tới. Chị vẫn còn đang nghĩ miên man đến cái
tên của mình. Sao lại là Lan?
Tên của những loài hoa thì nghe đẹp lắm,
nhưng người ta thường nói cái tên của mình, thuở cha sanh mẹ đẻ nó cũng ít
nhiều vận vào cuộc đời của người mang tên đó. Có phải vì thế mà cuộc đời của
chị…
Lan đứng lên, lắc lắc cái đầu vừa phủi
mông quần vừa bưóc xuống tam cấp đi theo con đường nhỏ trải nhựa trong sân
nhà,men lần đến bên hộp thư mang số nhà chị. Dưới chân hộp thư là một dây hoa
leo màu tím, hoa clématis cánh nhỏ.Lại hoa nữa! Chị nhớ khi dựng thùng thư này,
cách nay đã gần cả chục năm, khi hai vợ chồng chị mua căn nhà này, Quán đã
trồng nó sau khi hỏi chị thích màu gì. Clematis có đến mấy màu, trắng, hồng,
tím và cam, chị nói thích màu tím Huế. Bây giờ cây Clematis này đang mùa trổ
bông.Những cánh hoa màu tím nhung thẩm thật đẹp!
Nắng bây giờ đang chan hoà con đường nhựa
chạy ngang ngôi nhà chị ở. Lan hướng tầm nhìn con đường về phiá phải. Con đường
giờ trưa vắng ngắt người qua lại. Xe chạy về thị trấn nhỏ dưới kia cũng không
có chiếc nào. Lan nhớ màu xe của Quán, chiếc xe con màu cát, hiệu Toyota, cách
nay cũng dễ chừng bảy, tám năm vẫn thường từ phía thị trấn kia chạy về phía chị
đang đứng và dừng lại trong sân nhà mỗi chiều tan sở, Quán về. Khi không thấy
chị ở thềm nhà, một tiếng còi nhỏ vang lên làm cho Lan dù đang bận tay trong
nhà bếp cũng phải buông việc, tất tưởi chạy ra đón chồng ở cửa. Quán mở cửa xe
bước ra bao giờ cũng là lúc Lan bước đến trước mặt chồng, tay đỡ cái túi lunch
mà Quán mang theo khi đi làm:”Anh mới về đấy à? Công việc ở sở có gì lạ không?
Anh mệt không? Em đã pha sẵn cho anh ly cam vắt để trong tủ lạnh”. Nói xong
những câu sáo ngữ quen thuộc đó, Lan hối hả bước vào nhà ,tiếp tục công việc
nhà bếp cho bữa cơm tối của hai người. Những lúc ấy Quán thường lẵng lặng theo
Lan vào bếp: “Em à, đã nhiều lần anh nói, em làm ơn bỏ nói với anh những câu
hỏi như roi sắt quất vào anh như thế”.
-Thế sao anh cứ nhấn kèn xe để gọi em?
-Chỉ là thói quen từ khi còn ở quê nhà đó
thôi.
-Anh có nhớ,ngày xưa mỗi chiều anh đi làm
về em chạy ra cửa đón anh với nét mặt bối rối lo âu vì chảo chiên còn đang trên
bếp lửa, anh đã nói với em những gì không?
-…
-Đàn bà gì không có một nụ cười trên môi!
-Ngày xưa đã xa rồi
-Nhưng nỗi đau đó luôn tấy đỏ trong em
Cứ thế, vợ chồng Lan lạnh nhạt với nhau
dần,kể từ khi những đứa con của hai người đã thành nhân và lần lượt rời cha mẹ
để đuổi theo nghề nghiệp và lập gia đình riêng.
Lan giật mình, bỏ rơi một hồi ức bởi một
chiếc xe pickup truck từ phía bên trái chỗ chị đứng chạy vụt qua về phía thị
trấn.Một vùng bụi và khói xe bốc lên. Lan lẩm bẩm:
-Xe của Đức
Đức là manager của chị khi chị còn đi làm
cho hãng điện tử Burle. Cách đây hai năm chị xin về hưu sớm vì chứng đau đầu
xảy ra thường xuyên quá. Có lần đang đứng kiểm tra những món hàng chuẫn bị xuất
xưởng, chị đã té bổ nhào ra sàn nhà và mê man bất tĩnh. Chính Đức đã gọi xe cưú
thương chở chị đến trạm xá của hãng, cách hãng độ chừng 3 miles. Lần đó vậy rồi
chị không sao, nhưng Đức khuyên chị nên nghĩ hưu đi.Công việc ở hãng điện tử
này tuy không có gì nặng nhọc nhưng luôn phải dùng thị lực rất nhiều, sẽ không
còn chịu đựng được với người hơi cao tuổi như chị. Thế là chị nghe theo lời Đức
xin nghỉ
để ăn lương hưu, cho tuổi già nhàn hạ
chút. Không phải vì Đức là manager của chị mà chị nghe lời, Đức còn là người
bạn hàng xóm thân thiết. Suốt mười bốn năm vào làm cho hãng Burle chị toàn đi
carpool với Đức, Nhà Lan có mỗi chiếc Toyota bốn cửa, mua từ năm 2002 Quán đã
lấy đi làm. Ngay từ buổi đầu vào phỏng vấn để nhận job, chính Đức là người
phỏng vấn chị và đã đề nghị cho chị đi nhờ xe khi chị khai là sẽ đi làm bằng xe
bus. Nhà Đức ở cùng con đường với nhà chị, cách chừng bốn trăm thước về phiá
trái. Đức có vợ và hai con, một trai một gái. Hàng tuần Lan vẫn thả bộ đến nhà
Đức và nhét vào tay bà vợ của Đức món tiền nhỏ nhoi gọi là phụ xăng dầu với Đức.
Chị Hậu, vợ của Đức, nhận tiền với một nụ cười hiền lành.
Phía trái con đường trước nhà , xa chừng
200 thước là chiếc cầu gỗ bắt ngang con suối nhỏ, nơi chị thường ngày thơ thẩn ra đấy, nhìn dòng nước lăn xăn trên
những hòn đá cuội, những cánh hoa bồ công anh mọc dại hai bên bờ suối. Màu vàng
rực rỡ của hoa như cuốn hút chị, mỗi ngày ra đó để ngắm nhìn chúng. Có những
cánh hoa đã già trở thành như những cụm tơ trắng bay lãng đãng trong gió. Tơ trắng?
Chị thường nhìn chúng và bùi ngùi nghĩ đến mái tóc đen của mình đã lẫn lộn những
sợi tóc bạc như tơ trắng rồi.
Từ ngày chia tay với chồng, đã bảy năm qua,
chị cảm thấy mình cô đơn quá trong ngôi nhà thênh thang này. Mỗi đêm, chỉ cần
nghe tiếng gió đập vào ô cửa kính cũng đủ làm cho chị cảm thấy rét hơn vì sợ.
Hàng xóm của chị không có ai, ngoài cặp vợ
chồng già người Mỹ trắng, cách nhà chị về phía tay mặt cả trăm thước. Họ cũng sống
im lìm lặng lẽ như vợ chồng chị trước kia. Nay thì chỉ còn lại mình chị. Quán đã
chuyển công việc về bang Connecticut và chị cũng không biết đời sống của Quán
giờ ra sao. Mấy đứa con nhiều lần đến thăm mẹ cũng không thấy nói gì về người bố
của chúng. Hình như Quán cũng không muốn con cái biết gì về Quán nữa.
Bây giờ người bạn gần nhất và thân nhất với
Lan là Đức. Mỗi chiều khi đi làm về Đức thường ngoặc xe vào ngỏ nhà Lan, dừng lại
hỏi thăm Lan đôi điều. Thỉnh thoảng Đức vào nhà và hai người ngồi uống với nhau
một tách trà hay cà-phê. Đức kể cho Lan nghe những việc trong sở hàng ngày chàng
phải làm, và
trước khi Đức ra về, Lan thường dặn nhờ Đức
hôm sau có về qua phố thì mua hộ cho Lan bọc trái cây, miếng chuối hay đôi khi
là thùng bột giặt. Cái tình bạn đó đã hờ hững trôi qua nhiều năm tháng. Ngày nào
Lan không thấy Đức ghé lại thăm nàng thì lòng chị đã cảm thấy bất an, một nỗi
trống vắng đến thê thiết.
Chị giấu kín điều này đến tận đáy lòng.
Hôm qua, một chiều thứ bảy, Đức đi đâu từ
dưới phố về, ghé lại Lan một cách vội vã, gặp Lan anh nói ngay:
-Anh vừa ở dưới phố về, đi mua ít quà để sáng
mai đưa vợ anh và các con về Cali thăm bà ngoại các cháu, nghe nói là bà đang đau
nặng lắm, nhắn Hậu và 2 cháu về.
-Anh không đi à?
-Không, sở đang nhiều việc, anh không thể
bỏ sở lúc này, mặc dù Hậu muốn anh đi cùng. Thôi anh về ngay nha, mai đưa Hậu
ra phi trường sớm, trở về sẽ ghé thăm Lan.
Mãi đến gần 1 giờ trưa hôm sau Đức đến với
hai tay hai túi nylon lỉnh kỉnh những thứ gì trong ấy. Thấy Đức, Lan kêu lên:
-Ồ, anh mua thứ gì mà nhiều thế?
-Hôm nay anh muốn được ăn chung với Lan một
bữa. Nhà có rượu đỏ không Lan?
-Để Lan xem, hình như có mấy chai Quán để
lại từ bao giờ vẫn còn dưới tầng hầm đấy.
-Thế thì hay quá, đem lên đi Lan.
Lan đem chai rượu lên thì Đức đang bày các
thức ăn ra bàn. Lan đứng tựa người vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn
Đức loay hoay bày biện thức ăn một cách khéo léo gọn gàn.
-Kìa Lan, sao đứng nhìn anh? Ồ, còn thiếu
cái này…Vừa nói Đức vừa chạy tuôn ra phía sau vườn nhà Lan, lúc trở vào Đức đưa
cho Lan mấy cành huệ tím:
-Lan tìm cho anh cái bình cắm hoa hay cái
ly cao cao cũng được.
Lan lặng lẽ làm theo lời anh mà lòng không
khỏi băn khoăn:” Điều gì đây, sao hành động của Đức có vẻ lạ lùng thế này?
-Lan, em ngồi xuống đi, hôm nay anh đến đây
để mừng sinh nhật em đấy.
Lan khẻ ồ lên một tiếng. Cả sinh nhật nàng,
nàng cũng không nhớ ra. Đã nhiều năm qua kể từ khi chỉ còn mình Lan ở lại ngôi
nhà này, nàng bỏ qua hết những lễ lộc hay những celebrate của gia đình trước
kia. Vậy mà Đức…
Lan đứng sững sờ nhìn Đức. Đây có phải là
thứ tình bạn thuần khiết hay còn ẩn chứa một thứ tình nào khác như lòng nàng đối
với Đức?
Lan thẫn thờ ngồi xuống ghế đối diện với Đức:
-Anh Đức, anh làm Lan xúc động quá, đã nhiều
năm qua rồi…
-Lan đừng nói gì nữa, anh biết mà, Lan đã
quên hết sự sống, nên mới sống được với cuộc đời buồn tẻ này.
Lan cúi đầu nhìn xuống để giấu những giọt
lệ chực lăn khỏi bờ mi. Lan không muốn Đức nhìn thấy nàng khóc, nhưng Đức đã đi
lại phía sau lưng Lan, anh đặt hai bàn tay mình lên vai Lan:
-Anh hiểu lòng anh và cũng hiểu lòng Lan nữa,
chúng mình đâu còn trẻ gì để không hiểu lòng nhau? Nhưng…
Lan quay lại và ôm lấy Đức, chị nói qua làn
nước mắt:
-Nhưng mình không thể lấy nhau phải không
anh?
Đức cũng vòng tay ôm ngang hong chị, nhìn
vào mắt chị và nói:
-Vì anh..
-Em biết mà, vì thế mà mình không bao giờ
có thể lấy được nhau. Nhưng em không nghĩ thế đâu. Tình yêu không phải là phải ở
bên nhau suốt đời. Em yêu anh và đặt tình yêu ấy nơi sâu kín nhất trong trái
tim em. Em cần anh thỉnh thoảng lại đến thăm em như thế này. Tình yêu của anh sẽ
giúp em chống chọi, cầm cự nỗi cô đơn của mình.
Đức rời vòng tay ôm, nắm lấy bàn tay lạnh
ngắt của người đàn bà cô đơn đưa lên môi hôn, mắt chàng rơm rớm lệ.
TUYẾT LINH
( Trích trong tập truyện ngắn “Hạnh Phúc Vay Mượn” sắp xuất bản)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét