Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

thơ Kha Tiệm Ly

THẰNG TÔI.

Cứ mãi xét nhau qua bộ vó.
Làm sao biết người, biết sâu bọ?
Cửa nhà lẹp bẹp  như chuồng heo,
Chăn chiếu bầy hầy như ổ chó!

Lỏng bỏng cháo khoai húp cầm hơi,
Oang oang chủ nợ la từ ngõ!
Áo sờn bâu, mặt mày xanh dờn,
Mà chẳng chịu chường cho trét lọ!

NHỚ VỢ.

Mấy chục năm rồi mới ngỡ đây,
Đèn khuya dầu cạn lại châm đầy.
Áo mang kỉ niệm hơi còn ấm,
Ảnh phủ thời gian má vẫn hây!
Nửa kiếp vắng mình, bao nỗi nhớ,
Suốt đêm cùng rượu, mấy cơn say?
Bỗng thèm môi mọng em mồi thuốc,
Lặng lẽ trên bàn hương khói bay! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét