Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Ảnh Mai Lĩnh


THƠ CHU TRẦM NGUYÊN MINH VÀ TÔI

Tạp Bút NGỌC BÚT



Thuở ấy Hoài mới lớn. Yêu thích thơ văn và tập tành viết. Hãnh diện và vui thích khi thi thoảng có bài được đăng ở các trang dành cho búp bê của vài nhật báo và ở tuần báo Tuổi Ngọc của nhà văn Duyên Anh. Và đặc biệt ngưỡng mộ các anh chị lớn có bài đăng ở các tạp chí như Văn, Bách Khoa… Đôi khi Hoài nghĩ ngợi mông lung và ao ước, một ngày nào đó mình cũng viết được như các anh chị ấy.


Quận lỵ miền đông đìu hiu những ngày tháng ấy với  bom đạn chực chờ. Không phải sách báo nào cũng có để đọc. Những lần được về Saigon, Hòai luôn luôn tìm mọi cách để được vào nhà sách Khai Trí ở số 62 Lê Lợi đọc “cọp” một ít sách, rồi mua một ít sách trước khi về lại quê. Và không bao giờ quên đi tới đi lui nhiều lần  trên lề đường Công Lý quãng cắt ngang đại lộ Lê Lợi có các quày sách báo dọc vỉa hè. Nghắm nghía. Săm soi. Giở tới giở lui cuốn này cuốn nọ. Và tất nhiên lại mua. Hành trang về quê luôn nặng trĩu sách! Hoài không có dịp và không đủ sức đọc hết. Nhưng trong trí nhớ bây giờ đã vơi đi nhiều thứ, vẫn còn đọng lại cái tên Chu Trầm Nguyên Minh mà Hoài không nhớ mình đã gặp ở đâu. Có thể trong nhà sách Khai Trí thuở ấy? Có thể trên vỉa hè Công Lý thuở ấy? Hay có thể trên những tạp chí những trang văn học Hoài thường đọc thuở ấy? Hoài thực tình không nhớ. Chỉ biết giờ đây Hoài bị ấn tượng mạnh khi gặp lại CTNM với bài thơ Thơ Viết Trên Cầu Thạch Hãn trên blog của nhà văn Mang Viên Long.

Hoài chưa từng quen biết nhà thơ CTNM, vậy mà đọc thơ ông ấy lại thấy sao cảm xúc ấy quá quen thuộc với mình! Cứ như là cảm xúc của Hoài chứ không phải chỉ là của nhà thơ!
              
Về đây thương đất thương trời
Thương mây cuối dốc, thương đồi xa xa.
Thương từng ngọn cỏ, cây hoa
Thương vuông đất trắng đã pha máu hồng
          
Cảm xúc của Hoài giống in như vậy, nhưng Hoài không đứng trên cầu Thạch Hãn mà là trên cây cầu nhỏ không tên bắc qua sông Vàm Cỏ Đông nơi quê nhà của Hoài. Có lẽ Thạch Hãn không phải cây-cầu-quê-nhà của CTNM, nhưng nhà thơ đã “thương đất thương trời” đến vậy. Thì Hoài với cây cầu ở quê nhà, đã biết bao lần về đứng lặng nhìn giòng nước chảy dưới chân cầu, sau bao biển dâu đau xót. Hoài đã “thấm” biết bao khi đọc CTNM!  Hoài đã thương biết bao những dốc những đồi những hoa những cỏ ngày xưa ấy. Và gặp lại mình khi đọc CTNM! Đất trắng suốt từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau đã pha biết bao máu hồng cùa anh em bà con họ hàng bạn bè Hoài những năm tháng ấy!

Quê nhà của Hoài không có ba sông mà chỉ có một. Con sông Vàm Cỏ Đông mùa nắng nước trong veo nhưng mùa mưa thì đục ngầu với rất nhiều dề lục bình trôi xuôi theo dòng về hạ lưu. Như tất cả những con sông miền Nam. Tuổi thơ của Hoài một thời yên bình tắm mát trong giòng sông ấy. Lớn lên một chút, ở tuổi bắt đầu biết mơ mộng, Hoài đã cùng bạn bè chiều chiều đạp xe qua cầu rong chơi. Nhà Hoài bên này thị trấn huyện lỵ. Bên kia sông là ruộng đồng cây có xanh tươi. Rồi sau đó là một căn cứ quân sự dưới chân cầu. Rồi sau đó nữa là những quả pháo đêm đêm dội về thị trấn huyện lỵ. Rồi sau đó nữa là người chú họ của Hoài, một người lính gác cầu, đã rơi từ đỉnh một nhịp cầu xuống lòng sông trong một đêm giao tranh tháng Năm năm Mậu Thân 1968. Xác của chú và nhiều người lính khác của cả hai bên sau đó được tìm thấy. Chú của Hoài đã “may mắn” mồ yên mã đẹp, nhưng chắc gì kiếp của chú đã tan? Chắc gì kiếp của những người đã chết nơi chiếc cầu ấy đã tan? Bởi khi chết họ còn trẻ và rất trẻ, những ước vọng bình thường nhất của đời người chắc gì họ đã thực hiện được? Nên, xin phép nhà thơ CTNM, cho Hoài được đọc là:
                         
Mồ kia kiếp chưa tan
                  Hồn soi bóng nước lang thang mây trời

Những buổi sáng cuối năm trời lạnh căm căm ngày xưa nơi thị trấn nửa rừng núi nửa đồng bằng ấy, Hoài với áo dài trắng áo len hồng ôm cặp đi học. Dẫu sao cũng còn sung sướng hơn rất nhiều cô bé khác cùng trang lứa phải ngày ngày bươn chải kiếm sống thay vì được đến trường như Hoài. Quê của Hoài sát biên giới, thuộc một tỉnh nghèo. Bốn mươi năm hơn, vẫn còn có rất nhiều những em những mẹ nghèo. Vẫn còn đó những lem luốc và cơ cực, dù thị trấn huyện lỵ đã được mở rộng hơn và có nhiều thứ hiện đại hơn. Mỗi lần về thăm, Hoài không nói lời từ giã ai ngoài vài người thân còn ở lại quê nhà. Nhưng với Hoài, cây cỏ lá hoa phố xá quê nhà muôn thuở vẫn ẩn chứa những linh hồn biết nhìn biết nói mỗi khi Hoài ra đi. Hoài ra đi và rất thường ngoảnh lại, rất thường gởi lại nước mắt như thuở mười lăm mười bảy tuổi, dù bây giờ tóc đã pha sương. Dường như không khác nhà thơ CTNM là mấy!

Giã từ còn mãi trông theo
Lệ nhòa gởi lại, lưng đèo anh qua.

Tiếng súng đã im từ ba mươi chín năm qua. Mà sao lòng Hoài vẫn còn vọng động! Có phải vì bài thơ viết trên cầu Thạch Hãn của nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh chiều nay Hoài tình cờ đọc?   

NGỌC BÚT
(Saigon 09/4/2013)
          QUA CẦU THẠCH HÃN
         
           Về đây, thương đất, thương trời
               Thương mây cuối dốc, thương đồi xa xa
               Thương từng ngọn cỏ, cây hoa
               Thương vuông cát trắng đã pha máu hồng

                Về đây, thương cả ba sông
                 Sông Chia, sông Hận, sông dòng Nghĩa Trang[1]
                 Không mồ, nên kiếp chưa tan
                 Hồn soi bóng nươc, lang thang mây trời
                 Đò xuôi, xin nhẹ, đò ơi[2]
                 Đấy sông còn đó bạn tôi đang nằm
                 Về đây, trời lạnh căm căm
                 Thương em, thương mẹ tháng năm quê nghèo
                  Giã từ còn mãi trông theo
                  Lệ nhòa gởi lại, lưng dèo anh qua./.
Chu Trầm Nguyên Minh
Quảng Trị 12/10/2012


          CHU TRẦM NGUYÊN MINH



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét