Thơ NGUYỄN AN
BÌNH
NGÀN NĂM MÂY TRẮNG
Em trốn nơi nào trong cỏi xưa
Xe về trời chợt đổ cơn mưa
Đường đi xa quá màn mưa mỏng
Chỉ một mình tôi nhớ sao vừa.
Sợi tóc hoàng kim sợi tơ trời
Hương đưa theo gió rối lòng
tôi
Thương cánh hoa dầu rơi trên
áo
Mưa ướt vai người mưa lẻ loi.
Cầu tre ai bước qua kênh nhỏ
Để lại cho người bao ngẩn ngơ
Tôi ngỡ lòng mình là mây
trắng
Theo chân người góc biển trời
thơ.
Mưa lại rơi trên cầu Ô Môn
Thới Long còn lại giấc mơ
buồn
Em như con sáo qua sông rộng
Để một đời tôi mang vết
thương.
Mây vẫn là mây của thuở nào
Bay hoài trong giấc ngủ chiêm
bao
Ngàn năm mây trắng thương
tình nhỏ
Cùng áo mơ phai đã bạc màu.
Tháng 9/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét