Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Thơ NGUYỄN AN BÌNH

PHIẾN TÌNH SẦU CUỐI ĐÔNG


Có phải em hoa quỳnh muộn nở
Đợi đêm về mới tỏa ngát hương
Tôi như sâu ngủ vùi trong kén
Suốt mùa đông mơ thấy thiên đường.

Tôi ngẩn ngơ tìm cây hạnh phúc
Lang thang hoài hết tuổi thanh xuân
Mãi theo em lên rừng xuống phố
Thuở yêu người ngậm ngải trầm luân.

Thắp trái tim mình trên lửa ấm
Đốt tình sầu cháy cả trăm năm
Đêm đông tàn cây khô giá lạnh
Mắt người quen xa thẳm muôn trùng.

Đường nhân gian đi hoài không tới
Tôi và em để gió qua sông
Thả sợi tóc bay về vô định.
Tôi chờ ai nổi nhớ mênh mông.

Chim lạc núi đường bay thăm thẳm
Tiếng kêu buồn khắc khoải trong sương
Bóng em khuất trong đời lặng lẽ
Tôi thương người nước mắt rưng rưng.
                  4/11/2014





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét