TÔI VÀ
BÓNG
Tôi về giữa nắng trưa rơi
Bóng tôi bóng nắng chơi vơi phố buồn
Phận tôi còn những đoạn trường
Bóng ơi có biết vô thường nắng phai?
Xót xa cũng chút hình hài
Theo cơn gió cuốn lạc loài tử sinh
Tôi đi bóng ở sao đành
Sắt se nỗi nhớ lặng thinh bóng về.
Hai ta chung một lời thề
Đời tôi phận bóng đi về có nhau
Như con nước chảy chân cầu
Loanh quanh lẩn quẩn với màu thời
gian.
Người còn núi cách sông ngăn
Tình tôi hoá thạch hồn trăn trở hồn
Chiều đi thê thiết hoàng hôn
Tôi tê dại đứng bóng cồn cả bay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét