THU ƠI, LẠNH
QUÁ CỖI HỒN!
thơ Tuyết Linh
Mai về níu hỏi mây xa
Ta ngồi hóa đá non cao
Con chim bay bỏ nửa bầu trời xanh
Hồn ta nốt nhạc trầm nhanh
Rơi sai nhịp để tr òng tr ành câu thơ
Vách đêm in bóng gầy khô
Lần tay tính mãi căn cơ tuổi mình
Nghĩa gì đâu chữ trâm anh
Có ta như thể hình nhân hiện tiền
Nửa đời một giấc cô miên
Tình ta khánh tận còn nguyên nỗi
buồn.
Thu ơi lạnh quá cõi hồn
Lá rơi thu có thấy lòng quạnh hiu
Xót xa là những buổi chiều!
NGỒI KHÔNG
Ngồi không ngắm buổi chiều vàng
Chợt nghe chim hót dưới tàng lá
vui
Chợt tôi lúng liếng môi cười
Lá vui chim hót buồn tôi bớt sầu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét