TÌNH BIỂN ĐẢO.
Từ lúc theo cha Rồng về biển,
Nhớ trên ngàn một nửa anh em.
Mãi mỏi mắt về Hoàng Liên, Phú Thọ,
Cùng mẹ Tiên nên máu chảy ruột mềm.
Đất mẹ dài ba ngàn cây số.
Điệp trùng rừng núi, ngút ngàn sông,
Lòng biển lớn ấp ôm từng đảo nhỏ,
Như phù sa thương lúa ngậm đòng đòng.
Bao phen chống chọi cùng bão dữ,
Biển gào lên, đảo uất căm hờn.
Trải gan mật làm nên trang dũng sử,
Đổ mồ hôi cho biển mặn mòi hơn.
Từ bóng đen trùm lên mặt biển,
Chém trên lưng đảo vết dao hằn.
Dân trăm triệu noi chí hùng Hưng Đạo,
Đất trăm sông cùng dậy sóng Bạch Đằng!
Dù đất nước trải qua bao hưng phế.
Nhưng muôn đời biển, đảo chẳng rời nhau.
Như Đống Đa còn rền vang trống trận,
Thì Sông Hồng máu giặc nhuộm đỏ au!
Đảo đã chôn chân người giữ nước,
Biển ngàn đời ôm lấy giang sơn.
Máu chiến sĩ cùng làm nên Tổ quốc,
Gươm thù khua càng cao sóng căm hờn!
Dù giông tố có bào mòn vách đá,
Sóng bạc đầu vùa cát đảo cao thêm.
Vì chung bọc Âu Cơ trăm trứng,
Nên ngàn năm biển, đảo vẫn anh em.
Người ở biển nghe lòng sâu thổn thức,
Người đất liền thương hạt cát Trường Sa.
Mòn đá đảo, chẳng sờn gươm chánh khí,
Dù gian nan vẫn giữ một lời thề!
Trăm con vốn một dòng cha Lạc,
Ba cõi chung tô đỏ sắc cờ.
Đảo thương tích xót đau lòng biển lớn.
Bởi sinh cùng một mẹ Âu Cơ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét