ĐẤT ĐỨNG CÓ MỘT NGÀY TA ĐẾN
thơ Hoài Huyền Thanh
Đất Đứng có một ngày ta đến
Trời xanh trong mây trắng bềnh
bồng
Cánh gió vờn quanh vườn Thư
Giản
Khúc nhạc lòng dìu dặt mênh
mông
Ô kìa! Sao lòng ta rộn rã
Như thuở mười lăm chớm biết
yêu
Mặt chạm mặt chào nhau hớn hở
Đảo mắt tìm bóng cũ năm nào
Đất Đứng có một ngày ta đến
Vui sao cọng nắng sớm hiên
ngoài
Mơn mởn chậu hoa mười giờ nở
Thương làm sao những cái bắt
tay
Anh nói hôm nay mừng gặp lại
Chị cười nhòa lệ mắt rưng
rưng
Bao nhiêu bạn thơ ngày xưa đó
Nhẩm cùng nhau ai mất ai còn
Đất Đứng có một ngày ta đến
Trời vui sao! đất cũng mừng
chào
Tây Ninh đất lành thi hữu mến
Chim trên rừng hòa tiếng đồng
dao
Đất Đứng ơi! nhớ mãi ngày này
Bàn tay nắm lấy những bàn tay
Những ánh mắt nhìn nhau trìu
mến
Lưu ảnh rồi nấn ná chẳng rời!
Tiếng ca vang vọng trời kỷ niệm
Lời thơ ngan ngát chút hương
thầm
Không là tuổi mộng mà sao thế!
Hạnh phúc bên thềm tóc hoa
râm.
Hoàihuyềnthanh (24.5.2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét