Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Vua Dao Quang

Vua Đạo Quang
Đại Thanh thập tam hoàng triều
chuvươngmiện

*

“ Để ngươì đọc khoỉ bỡ ngỡ trước khi vào truyện , ngươì viết xin gỉai thích sơ sài về tiền tệ tiêu dùng  phổ thông trên toàn coĩ Chung Quốc thơì mãn Thanh và các đơì về trước  ,
về cách chi tiêu vàng ròng  [ nguyên bảo ] thì không được rõ , nhưng thông thường thì chỉ tiêu dùng Nguyên Bảo Bạc , một nguyên bảo trong phim Tàu Hồng Kông trông giống như một chiếc Thuyền Nhỏ , lớn bằng nưả nắm tay trị giá là 50 lượng bạc thường , một Lang bạc thường tương đương vơí một quan [Tiền ] một quan đôỉ ra là 600 đồng [ tiền  xu] lương một vị Tri Huyện thơì nhà đại Tống là 20 lạng bạc  [ tức là 20 quan tiền ] mua được một chiếc xe ngựa và một con ngựa để kéo chiếc xe đó . “

*
Vua Càn Long sau khi chết cũng đã đi qua và ngự ở 18 tầng điạ ngục dươí điạ phủ , cũng được nếm chút đỉnh muì vị “ tẩm quất “ chua cay ngọt buì “ cuả ngưu đầu mã diện “ , sau khi đã traỉ qua một thơì gian nằm gai nếm mật và đại nạn đã mãn , thì vua Càn Long được vua Thập Điện Diêm La cho quỉ sứ tơí mơì đến trình diện taị văn phòng làm việc cuả ngài , an vị đâu đó vua Thập Điện phán :
-Dù đức vua có là sao Tử Vi trên thiên đình giáng hạ , hoặc là các vì tinh tú [ thiên tinh ] thì trên coĩ Trơì có luật Trời , ở Trần Gian thì có luật cuả con Ngươì , và dươí Đia phủ thì có luật ở Điạ phủ , ở Rừng xanh thì có luật cuả Rừng xanh , ở chốn Giang Hồ thì có luật Giang Hồ , không có ai là ngoại lệ thoát ra ngoài , chả hạn như con gái ruột cuả Ngọc Hoàng Đaị Đế là Chúc Nữ cũng phải dệt vải dệt lụa , và con rể [ tức phò mã ] cuả ngài là Ngưu Lang thì cũng phải đi chăn Trâu chăn Bò, không ai ở không ngoại trừ những ngươì tàn tật , bệnh hoạn kinh niên ? tinh đẩu vưà làm Vua vưà làm Thái thượng Hoàng nhà Mãn Thanh trên sáu chục năm , sáu lần đi du ngoạn Giang Nam , một lần đi qua xứ Nộ Tộc , Nộ Giang cùng Nộ Sơn  xứ Vân Nam Quí Châu , chủ trương bành trướng xâm chiếm Hôì Tộc ở Ngô Duy Nhĩ , chiếm Thanh Tạng và Tây Tạng , xâm lăng Đại Việt , ăn chơi quá liều lượng làm cho ngân sách nhà nước trống rỗng ? vậy trước khi cho tinh đẩu đi đầu thai trên trần thế Bổn Vương muốn “ anh tẹc viu “ nhà vua chút đỉnh , tuỳ theo câu trả lơì cuả nhà vua , bổn Vương mơí thu xếp tương lai tiền đồ cho nhà vua được ? hồn vua Càn Long hấp tấp trả lơì :
-Chuyện cũ đã lỡ rồi , thác đi mấy chục năm sống nơi điạ ngục A Tỳ , bổn Đế cũng thấm thế nào là đau khổ , rất lấy làm ân hận là vung tay quá trán , mà cũng chả còn cách nào để vớt vát ăn năn  tội lôĩ cũ cuả mình , thôi thì đại vương cho quả nhân làm kiếp heo làm chó làm bò làm trâu gì để chuộc tội lỗi kiếp trứơc mình gây ra thì cũng đặng ?
-Tinh đẩu noí sai rồi ? làm heo chỉ sống đặng một năm là bị giết thịt mang ra chợ bán , làm chó thì chả biết sống hay chết lúc nào ? chỉ cần các bợm nhậu có một lít rượu và cao hứng lên là xong đời ? còn làm Trâu làm Bò thì tuy có vất vả thật , nhưng tiêu chuẩn ăn uống đầy đủ , có chi mà khổ đâu ? làm sao mà trả nợ cho xong kiếp trước ? chỉ còn một cách là cho tinh đẩu đầu thai lên trần thế , làm vua Mãn Thanh trở lại để đái công chuộc tội ? vua Càn Long nghe vậy đứng ngay dậy xá vua Diêm La bốn xá .

*
Thế là Diêm Vương ký một sự vụ lệnh cho tinh đẩu Tử Vi đầu thai là Á ca Mân Ninh nôì ngôi vua Gia Khánh làm vua Đạo Quang , khi còn là Á ca thì ngài rất cởỉ mở rộng rãi khoáng đạt , nhưng từ khi đăng cơ làm vua và cưới vợ thi quan niệm sống cuả ngài quay một vòng 180 độ , ngài trở thành bủn xỉn keo kiệt bần tiện không thể tưởng tượng đựợc , lúc nào taị triều đình đức vua cũng khuyên răn các văn võ bá quan đại thần nên cần kiệm , đừng bao giờ hoang phí cuả giơì , thành ra để chiều lòng cấp trên , không ai bảo ai đều tỏ ra là rất nghèo khổ cùng kiệt , kẻ diễn xuất đạt nhất là tể tướng Mục Chương A lúc nào quần áo cũng rách rướí kể cả áo khoắc ngoài là áo choàng muà lạnh cũng vậy , thành ra ở ngoài chợ kinh đô Bắc Kinh những tiệm bán quần áo cũ bán hết trơn như tôm tươi , quần áo cũ có giá thành gấp đôi quần áo mơí , những vị quan gia không mua được quần áo cũ ,thì mang những mảnh vải vụn cũ may choàng may đụp lên quần aó mơí , chỗ cuì chỏ , chỗ đầu gôí , chỗ vai ..... đức vua vơí đại học sĩ  Tào Chấn Dung là một cặp bài trùng tri kỷ , hai ngươì thường bàn luận tôí ngày vơí nhau về giá cả thị trường tại điện Võ Anh , và ngoài chức đại học sĩ , Tào chấn Dung còn nhận thêm một chức vụ nưã không ăn lương là “ chuyên viên giá cả thị trường “ ngày ngày sau buôỉ chầu , thì buôỉ trưa ra về , Tào chấn Dung tự thay quần áo nhất phẩm để trong xe ngựa , chiếc xe này cũ kỹ , nhưng chưa mục nát còn xài được , và ngài thì mặc quần áo thường dân rách rưới , ngươì đánh xe là ngươì đầu bếp trong phủ cuả ngài kiêm nhiệm , thay xong quần áo thì ngài xách một cái giỏ mây đi mua rau cỏ .... ngài lực chọn thật kỹ và kỳ kèo đôi co trả giá , có khi phải cãi lộn vơí ngươì bán , rôì đánh lộn cũng chưa xong , ngài bèn móc trong ngài bèn móc trong ngực  ra tấm thẻ bài Đại học Sĩ , dơ ra giưã chợ làm áp lực cho mọi ngươì nom thấy ngán chơi , thế là ngươì bán rau , bán cá sợ quá đái cả ra quần , có khi ngài còn dùng xe ngựa chở mấy ngươì này tơí Nha môn cho quan địa phương nhờ xét xử ? có hôm Tào mặc chiếc quần có hai ống rách toặc ra , có hai miếng vá to tổ chảng bằng hai bàn tay , vua Gia Khánh hoỉ là vá hết bao nhiểu ? thì Tào trả lơì là vá mất  “ ba tiền “ , nhà vua băn khoăn ‘ Ta cũng vậy mà Nội Vụ Phủ tính tơí 5 lượng bạc ? thế môĩ sáng Khanh gia có ăn sáng không ? thì Tào thưa “ môĩ sáng thần xơi hết 5 cái trứng gà “ nhà vua phán , một ngày Khanh ăn sáng tơí 5 cái hột gà ? môĩ cái giá tơí 5 lượng bạc ? tiền ở đâu mà ăn nhiều thế ? dạ thần nuôi gà mái ở nhà cho nó đẻ , chớ không có mua trứng gà ở chợ , nhà vua bèn sai phủ Nội vụ đi mua thì được trả lời là 24 lượng bạc một con gà mái đẻ , nhưng hiện thơì thì không có gà để mua , Tào chấn Dung còn báo cáo vơí nhà vua là ngoài cổng thành phiá Đông có một tiệm bán  “đậu hũ vơí gan heo “ giá 40 tiền một tô ngón lắm lắm , thế là vua Đồng Trị chỉ thị cho bộ phận đầu bếp [ tức phạn trù , ngự trù ] lo liệu , sau 10 ngày ngài ăn món này ngài khen rất là ngon ,rất có chất lượng , rất là khóai khẩu vị cuả ngài , ngài vẫn còn thòm thèm muốn ăn nưã , thì Nội Vụ phủ trình lên cho ngài xem rõ thực đơn và giá cả , ngài thấy tổng số tiền mua đậu hũ mất hơn 2000 lạng bạc , phiá dưới còn bổ sung thêm nhiều thứ linh tinh lặt vặt nưã , cụ thể cái hoá đơn đó được ghi chép chi tiết rành mạch như sau :
-Môĩ ngày giết một con heo để làm món đậu hũ gan heo tính giá 10 lạng , tiền mướn hai anh đồ tể mổ heo cho nhà bếp tính công hết 4 lạng bạc , tiền chi ra mướn bốn ngươì thợ chuyên làm đậu hũ môĩ anh tiền công ngày một lạng 5 tiền , ngoài ra còn phải mua sắm các thứ dụng cụ nhà bếp như dao mổ heo ,nôì niêu soong chảo , bếp lò , cối giã và tán đậu , giàn mổ heo .....cộng chung tất cả là 460 lạng bạc , đồ gia vị nào là dầu mỡ , mắm muôí , dấm giá toàn thể cũng lên tơí 145 lượng bạc , như thế trong vòng 10 ngày phải chi ra một số tiền là 2.525 lượng bạc , vua Đạo Quang xem xong tấm hoá đơn , nổ đom đóm mắt , toát mồ hôi hột , đấm tay xuống bàn bất thình lình bực bội giận dữ noí :
-Hỏng bét , hỏng bét !
Lập tức ngài truyền lệnh cho viên quan tổng quản nhà bếp , lên giảng giải cho một bài học nhớ đơì :
-Tiệm Phúc Hương phiá ngoài cưả cung bán có 40 tiền một bát , một đồng có thể mua tơí trên 16 bát , chỉ có một mình Trẫm mà ăn hết trong 10 ngày tốn  một số ngân lượng nhiều đến như thế kia ư ? từ nay về  sau chấm dứt cái lề lôí làm ăn này đi ? nên nhớ là trẫm năm nay cũng trên ba mươi tuôỉ đầu rồi ? không còn là con nít con nôi gì nưã mà hòng qua mặt  , từ nay cứ cho ngươì mang “ cặp lồng “ hay “ gà mên” ra ngoài cổng kia mà mua là được được món đậu hũ nấu gan heo rồi ?  
Viên tổng quản nhà bếp nghe xong hôì tấu :
-Bẩm Hoàng Thượng theo thể lệ cuả Tôn Tông thì trong nội cung không được phép cho ngươì ra ngoài phố ngoài chợ mua các thức ăn nấu chín cuả bá tánh , vì sợ có thuốc độc ?
Vua Đạo Quang nghe tâu , nôỉ giận lôi đình khoát mạnh tay một cái tỏ ra rất tức giận noí như hét :
-Thể lệ vơí không thể lệ , miễn rẻ là được rồi ? sau đó thì ngài ra một chỉ dụ “ trong toàn cung môĩ năm chỉ được phép chi dụng một số tiên goí gọn là  20 vạn lựợng mà thôi , viên tổng quản nhà bếp nghe xong , chẳng dám noí thêm một câu nào nưã , chỉ còn cách qui an và tức tốc ra ngoài thành bắt buộc tiệm ăn Phúc Hương phải lập tức đóng cưả hoặc dơi điạ bàn đi nơi khác làm ăn mà sinh sống .




chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét